Tạp chí Hồng Lĩnh số 208 tháng 12/2023 trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Trung Tuyến, Phan Trọng Tảo, Lê Thị Trâm Anh, Trần Đức Cường, Hồ Minh Thông
NGUYỄN TRUNG TUYẾN
Chiều thu nhớ mẹ
Mẹ hiền chạy chợ bên sông
Nắng mưa mòn tấm lưng còng mẹ tôi
Bánh đùm bánh đúc nuôi tôi
Khi tôi khôn lớn thì Người ra đi.
Chiều thu về bến sông quê
Tôi gọi: "Ơi Mẹ! Mẹ về với con!!!"
Mênh mông sông nước lặng im
Giang Đình vãn chợ biết tìm Mẹ đâu...
Khi tôi chưa biết thương đau
Thì Mẹ gánh hết khổ đau tôi rồi
Khi tôi chập chững làm người
Thì Mẹ quang gánh quảy xuôi về Trời...
Ru sông ru sóng ru hời
Con xin ru Mẹ như thời Mẹ ru
Lam Giang sương sóng mịt mờ
Con ru Mẹ cả mùa thu đẫm buồn.
Tình quê
Ra ràng vỗ cánh tung bay
Con chim nhớ tổ chiều nay lại về.
Ca trù đồng vọng hồn xưa
Tiếng mưa cũng tiếng giọt mưa thuở nào.
Sông Lam sâu, núi Hồng cao
Lòng quê neo đậu biết bao ân tình
Thủy chung một bến Giang Đình
Nhớ quê ngay cả khi mình về quê
Gói trong hành lý ra đi
Quà quê góp nhặt những gì quê ơi!
Là sông núi, là tình người
Là duyên là nợ với nơi sinh thành
Dẫu cho đá nổi mây chìm
Nơi neo đậu, chốn ân tình là quê.
Cánh chim rời tổ bay đi
Nghìn năm xa vẫn tìm về cố hương.
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2023
PHAN TRỌNG TẢO
Nguyễn Công Trứ
Lam Giang soi bóng Hồng Sơn
Bung biêng hoa cỏ gió vờn thông ru
Hồn quê ngọt lịm ca trù
Phách đàn, đạc ngựa vi vu trong chiều
Hề chi vinh nhục trớ trêu
Túi thơ bầu rượu phiêu diêu giữa đời
Nam nhi dễ có mấy người
Đức, công, ngôn mãi ngời ngời nhân gian
Quản chi làm lính, làm quan
Làm đàn ông, giữa thế gian mấy người
Phía sau mây trắng mỉm cười
“Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”
Hát Ca trù - Ảnh: A.Đức
Tảo mộ Thúy Kiều
Cồn hoang mưa gió đìu hiu
Loay hoay giữa cánh đồng chiều. Mưa rơi
Thắp hương vái bốn phương trời
Thúy Kiều ơi, Thúy Kiều ơi, chốn nào!
“Ngổn ngang gò đống” nhôn nhao
Nén hương tảo mộ cắm vào gió mây
Mười lăm năm - kiếp đọa đày
“Hại thay thác xuống” đâu đây. Không mồ
Đời như một gánh hàng hoa
Ban mai rao bán. Chiều tà trôi sông
Nghĩ người. Phận bạc má hồng
Nghĩ mình. Mình cũng chạnh lòng. Mai đây
Thôi thì một nén hương này
Xây am, lập mộ. “Khóc người đời xưa”
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2023
LÊ THỊ TRÂM ANH
Hội ngộ cùng di sản
Mưa mùa đông lất phất
Gió ru Thông vi vu
Đền Tướng công tĩnh mịch
Văng vẳng tiếng ca trù.
Tùng. Cắc. Chát. Bom bom...
Ngồi chung trên chiếu hát
Nào ca nương, kép đàn
Trống chầu hòa mỏ, phách.
Một tiếng âm khoan nhặt
Ba, năm tiếng dập dồn
Nào tri âm hội ngộ
Nào trót nợ tang bồng...
Tài Uy viễn tướng công
Mãi lưu truyền hậu thế
Những nỗi niềm chẳng thể
Điệu ca trù cất lên...
Cảm tác trước Trần Triều Điện
Nỗi nhớ nào sâu thẳm
Dâng đầy trong chiều nay
Điện Trần Triều lặng lẽ
Lá vàng rơi tháng ngày.
Người chưa đến nơi đây
Nghe tiếng chuông chậm đổ
Mà sao muôn lối nhỏ
Thầm thì gió gọi tên...
Những mái ngói rong rêu
Ôm sầu bao thu cũ
Nghìn năm về sau nữa
Ai còn nhớ, ai quên?!
Chiều nay dịu nắng mềm
Lá cũng ngưng xao động
Lắng nghe từ sâu thẳm
Hào khí ấn Trần vang.
Trại sáng tác Nghi Xuân, tháng 12/2023
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Trầm tích mùa
Sáng trở lạnh trên mái nhà ám khói
Người mẹ choàng thêm khăn áo cho con
Đứa bé xòe tay hứng hạt mưa nhè nhẹ
Mùa hiện sinh trong đôi mắt xoe tròn
Khu vườn già nua tựa nỗi cô đơn
Con sâu vẽ ký tự buồn lên lá
Hàng cây tượng hình những làn tóc xoã
Thả xuống đời sông man mác dòng trôi...
Người ra đi, xa hút mấy năm rồi
Ngôi nhà nhỏ vắng tiếng cười dạo đó
Khu vườn cũ im lìm hóa đá
Cỏ hoang liêu trên những lối đi mòn
Người mẹ choàng thêm khăn áo cho con
Cùng rời khỏi ngôi nhà, tìm niềm ấm áp
Để lại sau lưng tầng tầng lớp lớp
Trầm tích mùa
nơi năm tháng đi qua...
HỒ MINH THÔNG
Buổi sáng của loài chim
Buổi sáng của loài chim bắt đầu khi bình minh chưa đến
khi giọt sương chưa tan
khi chồi non vẫn cuộn mình, không tưởng tượng được thế giới sau khi
mở mắt
Buổi sáng của loài chim ghi dấu bằng tiếng hót trong
Gọi ban mai, gọi người tình, gọi con thơ thức giấc
Gọi quả thơm bung nhựa
Gọi gió chín lúa nồng
Gọi hoa tung mình nở thắm
Rồi buổi sáng cũng đi qua
Ánh ngày chuyển những nấc thang thời gian có thể loài chim không rõ
Chỉ khi đêm tối đến
vẫn tiếng hót trong nhưng không thoát ra ngoài lồng ngực
vẫn ánh mắt tha thiết nhưng không thấy rõ con thơ
vẫn đôi cánh khát khao nhưng không cất mình lên nổi
vẫn gọi người tình trong câm nín, lặng thinh
Có khi đêm tối đồng loã với bụi mận gai
chim nhỏ bị thương
vẫn muốn lấy máu của mình vẽ lên dáng hình buổi sáng
khuôn mặt của bầu trời
Xây tổ ấm. Ảnh: Minh Lý
Bụi sóng
Một ngày
con sóng bạc đầu bật khóc
sẽ rong ruổi đến tận khi nào
đến tận bao giờ
đến khi bờ biến mất hay khi cát không còn tồn tại nữa?
Mặt trời lên
sóng khờ khạo đuổi theo ánh sáng
cái gay gắt chói màu
cái hoang dại chân mây
chỉ với tới chút bụi mờ ảo giác
Trên cái man dại xanh
đại dương có rộng hơn triệu năm về trước
cầu vồng phù hoa băng bó niềm đau vết xước
bụi sóng bị thương đêm qua
khi lỡ va vào bóng trăng tàn…