05-09-2023 - 02:00

Chùm thơ các tác giả (phần 1)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Phan Trọng Tảo, Phạm Thúy Hằng, Trương Ngọc Ánh, Quỳnh Như, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Thạch Đồng, Phạm Quỳnh Loan.

PHAN TRỌNG TẢO

 

Bản quán

 

Hoang mạc thiên thu quạnh quẽ cuối làng

Thẳm sâu trong ruột đất nắm xá lị tiền nhân

Dưới bóng tre già nua ru gió ngàn năm

Long mạch âm âm nguồn cội

Rung rúc phế tích thời gian

 

Nơi ấy mẹ nhọc nhằn lót ổ hạ sinh

Tôi được sinh ra vuông tròn từ một ca đẻ rớt

Tuổi sơ sinh vô thức, vô tư vùi trong cát

Với trời cao, biển rộng và nắng gió miên man

 

Bao nhiêu năm cất nỗi nhớ quê hương

Vào ngăn kéo tâm thức khi quên khi nhớ

Có kỷ niệm nâng niu gói tròn cất kỹ

Có những điều cố quên sao lại chẳng quên cho

 

Nhớ những khi trộm ổi, trộm dưa, cắt cỏ, chăn bò

Và những lúc ra đi cành tre làng níu tướp tươm vai áo

Lòng buồn

Nỗi buồn của quả trứng lâu ngày quên bảo quản

 

Rồi một ngày phố lấn làng, lấn quê hương bản quán

Khuất hàng cau, sân đình, bến nước, gốc đa

Lòng thầm gọi “những người muôn năm cũ”

 

Bỗng có tiếng gà lăn dài trên đường làng thảm nhựa

Tôi quay về thay áo

Đeo cặp kính đa tròng dõi phía trời xa

 

Tây Nguyên ngày trở lại

 

Tây Nguyên mùa thôi mưa

Chúng tôi về hội tụ

“Ôn cố” để thương nhau

Khan(*) Đam San, Xinh Nhã

 

Ngày đại ngàn xanh lá

Chúng tôi thì xanh xao

Năm mươi năm qua mau

Chúng tôi không còn trẻ

 

Giờ còn được gặp lại

Nơi sinh tử ngày xưa

Mặc băng hoại dư thừa

Vẫn nguyên lành cốt cách

 

Vẫn tinh tường xuyên suốt

“Tận đỉnh chín tầng cao”

Vẫn trong trắng trong veo

Tâm hồn người chiến sĩ

 

Rẫy pơ lang vẫn thắm

Chim phí vẫn bay mưa

Men rượu cần khác xưa

Sắn lùi giờ đã khác

 

Ai hơn ta biết được

Cái giá của yên bình

Cái lỗ nhỏ đồng tiền

Không sâu bằng địa đạo

 

Mai chia tay dứt áo

Nhớ nhau nhé Tây Nguyên

Nào, nắm tay cùng hát

“Cho Tây Nguyên thêm xanh”

_______________

(*). Khan: kể, tiếng Ê Đê

 

PHẠM THÚY HẰNG

 

Tổ quốc của con

 

 

Tổ quốc của con là Mẹ

Cánh đồng tuổi xuân trải dưới mưa đạn quân thù

Suối tóc Mẹ xanh như cánh rừng Quảng Trị

thơm ngát khát khao bồ kết quyện hương đồng

 

Tổ quốc của con là Quê hương

Ông tần tảo trên cánh đồng chín mọng

mơ mùa vàng chưa kịp quang gánh bão tràn qua

 

Tổ quốc của con là Ba

Trường ĐH Quân sự Minsk rèn chàng sinh viên thời chiến

chí thêm bền, tay thêm vững,

tự hào đất Việt ở trong tim

là người lính ngẩng cao đầu để bước

 

Khi ánh mặt trời tắt dịu dàng nơi cánh võng

bé thơ cười hạnh phúc kết mầm xanh

Tiếng guitar lật từng trang đời mới

Tổ quốc của con đẫm hương lúa ngọt lành

 

Tổ quốc của con bát ngát những cánh rừng

Xanh biếc đại dương rì rào ôm cát trắng

Sóng vẫn sóng ngàn năm thầm lặng

Vỗ bâng khuâng da diết Việt Nam

 

Sau nón lá pha sương lấp lánh mắt em cười

Tổ quốc của con nhìn từ bao tiền kiếp

điệp trùng muôn nỗi yêu thương

Ôi Tổ quốc! Con biết ơn Người!

                                                      Sáng 2/8/2023

Ban mai bên cánh sóng - Ảnh: Đậu Đình Hà

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

Mùa thơm

 

Em ơi mùa thơm

Nắng vuông vuông như hồng Đông lộ

Lồng ngực căng phồng mùa ổi

Vườn quê ong vừa bay vừa dừng

 

Gió gọi nắng về làm cuộc uyên ương

Cứ dùng dằng chân không nỡ bước

Gốc nhãn mẹ ươm lúc lỉu những cành thơm

Lạ lùng màu quê hương

 

Âm thầm chuyển giữa vòng nhân thế

Anh đi với rộng dài sông bể

Thu đất quê lưng lửng bước ta về

Con đường làng là một con đê

Sông xanh biếc soi nghiêng màu cờ đỏ

Nằm mơ màng bên vầng trăng cổ độ

Mắt nôn nao trống giục hội đua thuyền

 

Bước mùa theo mây tựa già tiên

Nhẹ thanh khí tay lần gậy trúc

Đất với trời bỗng thành ruột thịt

Quyện vào nhau thơm thảo với quê hương.

 

Bóng quê

 

Vời trông cánh nhạn chở mùa sang

Nam giới kết mây vấn lụa vàng

Bến cũ ngẩn ngơ sương lạnh sóng

Sào cong in bóng những đò giang

 

Trời cũng thưa hơn bóng nhạt hơn

Em vừa trang điểm mắt lồng gương

Thuyền ai vẽ sóng trên sông mới

Mải mốt trôi về phía cố hương.

 

Người đi thảng thốt màu thương nhớ

Mùa gửi cho mùa những khói sương.

 

QUỲNH NHƯ

 

Mở bàn tay

 

Mở tay ngẫm phận mình

Ai đem cấy những tu tình dọc ngang

Đường tu chưa rụng lá vàng

Đường tình em rẽ xanh sang lối người!

Tôi về tìm tuổi hai mươi

Ngày em gieo cái nốt ruồi vào tim

Ngang trời rơi một tiếng chim

Mở tay bấm số tôi tìm phận tôi

Dọc ngang trăm ngã đường đời

Nắm tay nghe gió hát lời tình tang

Mây trời còn chốn lang thang

Ta về ngõ hẹp đa đoan kiếp người!

 

Giấc mơ tháng Tám

 

Những giấc mơ không tắt

Người về

Mảnh vườn sau cơn lốc

Lũy tre gầy bỗng xanh tươi

Tháng tám treo cuối trời

Vầng trăng mới mọc

Tháng tám trong tôi

Đầy ắp khát vọng

Đầy ắp gió mưa

Dọc đường kiếm tìm

Nẻo xưa

Con thuyền mắc cạn

Trên dòng sông mộng mơ

Trở về vườn xưa

Hai tay đầy nắng

Nắng của đồng quê

Nắng thời xa vắng

Em non tơ

Vầng trăng viên mãn

Neo tôi cuối bãi

Cơn mưa chiều

Mảnh vườn tươi lại

Cây đơm hoa

Kết trái

Gọi mùa!

 

NGUYỄN VĂN HOAN

 

Nhắc thầm

 

Thu chín nẫu, heo may về lành lạnh

Trăng bạc màu, cuối tháng khuyết vành nôi

Bất chợt nhớ, một thời chưa biết nhớ

Thưở ấm êm, ai nghĩ đến ngày xa.

 

Rong ruỗi với đời năm, tháng phôi pha

Quên tuổi tác rụng níu bàn chân bước

Xòe tay vuốt những hạt sương trên tóc

Nhắc thầm mình: Mùa Thu đang rơi!

 

Gửi trăng về phố

 

Về phố rồi ai còn nhớ trăng không?

Quê lẻ bóng! Trăng đổ đồng, đổ bãi

Lối nhỏ, ngõ xưa chúng mình lui tới

Vắng chân người, chim chóc gọi tìm nhau.

 

Trăng ngập tràn chẳng biết chở đi đâu

Tiếc của trời ban, nhớ người về phố

Ước gì trăng vẫn dính duyên, dính nợ

Để có đêm bên nớ cũng hướng về!

 

Ngửa lòng tay vục ánh trăng quê

Vớt được cả lời thề héo rũ

Vọng tiếng cuốc gọi trăng thời tiền sử

Thấy thương hơn câu hẹn thuở quê nghèo.

 

Đêm một mình giữa mênh mang trăng treo

Nghe hoang hoải gió trời tháng Hạ

Nỗi nhớ lang thang, màn đêm buông thả

Muốn gửi trăng về phố cho người!.

 

NGUYỄN THẠCH ĐỒNG

 

Hoành Sơn Quan

 

Ta bước qua cánh cửa thời gian

Nghe gió hồng hoang thở trong thớ đá

Hoành Sơn Quan sớm nay rất lạ

Gió hát lời Bà Huyện Thanh Quan

Có bao người bước tới Đèo Ngang

Biết thương con đèo chân vân hai mái

Dấu vương triều ngày qua đọng lại

Mênh mang hồn mây trắng chập chùng bay

 

Tiếng ngàn xưa còn vang vọng đèo mây

Tiếng lửa réo, voi gầm, ngựa hý

Lâm Ấp, Đèo Ngang một thời chiến lũy

Ngăn hồn người Đại Việt - Chăm Pa

 

Bụi thời gian phủ dày bậc đá già

Mưa đại ngàn chạm rêu phong cổ tự

Đạn thù găm nát thịt da xương tủy

Tận bây giờ "Cửu đỉnh" vẫn còn chau

 

Ta đưa ta đón mây trắng trên đầu

Bóng thời gian ngập ngừng mái núi

Bóng tiền nhân nhập nhòa cát bụi

Lớp lớp người mở cõi mới qua đây

 

Hồn chinh nhân lắng hoa lá cỏ cây

Xanh mướt mượt tới Vũng Chùa, Đảo Yến

Xanh thăm thẳm tận Sơn Dương, Vũng Áng

Xanh biển, xanh trời, xanh bất tận thời gian

 

Nghe xôn xao dưới mái Hoành Sơn Quan

Tiếng thời gian giục quả rừng tách vỏ

Tiếng hạt mầm gọi mưa về tưới cỏ

Tiếng chim rừng gọi nhau về làm tổ

Đại ngàn mọc lên lớp lớp cây rừng

 

Hoành Sơn Quan sừng sững giữa tháng năm

Trầm mặc với Đất Trời, hưng phế

"Mảnh tình riêng" trước cuộc đời dâu bể

Đèo Ngang mọc lên vằng vặc một vầng trăng

Ta nợ Đèo Ngang

                  Đá khắc lên thơ một ánh rằm...

 

Sông Xích Mộ

(Trích đoạn trong Khúc ca người đi về phía biển)

 

Với tay chạm trời

Vịn mây đỡ đất

Núi rịn mồ hôi

Cõng đèo hai mái

Sông vừa bơi vừa vẽ hình hài

 

Mang nghiên bút Thần Đầu

Sông vẽ mình thành Xích Mộ

Chạm tên mình lên ráng đỏ gió Lào

Cát đáy sông còn cồn cào binh lửa

Gió biển mài sắc lẹm Mũi Đao

 

Sông bước ra từ thời tiền sử

Vỗ âm âm trong vỏ ốc vỏ sò

Ta nghe tiếng người đi mở đất

Hát bè trầm trong ngực núi lô xô

 

Bơi ra biển trên hành trình Mũi Độc

Cưỡi Ngưu Sơn hòa mực sóng làm thơ

Hồn thi nhân gửi vào mây trắng

Ai khắc câu thơ lên đá núi bây giờ !?

 

Hoành Sơn mãi kì quan cửu đỉnh

Nghìn bậc thang mây lên tận cổng trời

Sao không kéo sông lên trời mà chảy

Để sông buồn đẫm lệ cạn dòng khơi !?

 

Sông vắt kiệt lòng mình cho Mỹ Đức

Lúa lên xanh mẫy mượt sắc mai vàng

Gió Thanh Phúc ngân chuông thiền phổ độ

Sóng kể tình Liễu Hạnh với nhân gian

 

Sông ơi! Xích Mộ, sông đừng cạn!

Cho biển xanh ngọn sóng đại ngàn

Quê hương ơi! Sông quê đừng cạn!

Chảy mãi cội nguồn con sóng đại dương...

Soi bóng - Ảnh: AĐ

 

PHẠM QUỲNH LOAN

 

Với con

(Tặng Nguyễn Ngọc Phương Ly)

 

Thế rồi thu đã chạm tay

Thế rồi thu lãng đãng đầy mắt thu

Là duyên là lộc trời cho

Con về nhà mẹ câu thơ nảy mầm

 

Phận làm dâu dẫu thăng trầm

Mẹ thời cũng, những âm thầm xa xăm

Con về xe cuộc trăm năm

Thêm tiếng guốc gõ vào thăm thẳm lòng

 

Góp vui từ những đợi mong

Góp thương từ những trắng trong cuộc người

Nghẹn yêu tin chật tiếng cười

Các con mẹ cõng biển đời âu lo

 

Mỗi người mỗi cảnh mỗi hoa

Mỗi khúc khuỷu mỗi can qua. Mỗi là…

Nhà mình nhỏ cũng vẫn nhà

Rót yêu thương rót thật thà nghĩa nhân

 

Vốc thu trên đèo Khau Phạ

 

 

Một vốc thu nồng nàn hương cốm

Tú Lệ vàng thơm

mây lãng đãng

và anh…

 

Bánh xe lăn ôm ngang vòng Khau Phạ

ruộng đỉnh trời

sương gió cũng bậc thang

 

Vốc vốc nữa hít hà căng lồng ngực

núi chín ngả đầu

bông lúa nghẹn rưng rưng

 

Những thảm vàng tươi tãi miền sơn cước

hạt gạo căng tròn ướp giọt giọt mồ hôi…

 

Ướm váy xoè hoa quấn vòng xà cạp

em hoá thân thành gái Mông 18

hoá vào ruộng mật bờ xôi

nghe đất trời giao hợp

nghe tình yêu nảy mầm

 

Nghe thì thầm chạm thu mùa Tây Bắc

lang thang…

                                            Mù Cang Chải 9/2022

. . . . .
Loading the player...