06-08-2023 - 07:58

Chùm thơ của các tác giả

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Trần Nam Phong, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Ngọc Vượng, Bùi Việt Phương, Vũ Trọng Hoài, Nguyễn Xuân Hường, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Tiến Nên, Nguyễn Thế Hùng, Đào Minh Sơn

TRẦN NAM PHONG

 

Thức dậy một dòng sông

              Kính dâng Kênh Nhà Lê lịch sử

 

Con kênh huyền thoại

Xanh màu gió

Chảy tràn xứ sở

Chảy vào tôi

 

Bao năm dài xa quê

Ở đâu, tôi vẫn thấy

Lừng lững một dòng kênh

Gác giữa đôi bờ tương lai, quá khứ

 

Kênh chảy từ đâu

Hoa lư núi đá

Sông Mã thác gầm

Lam giang căng bờ ví dặm

 

Con kênh bền sức ngựa

Song mã với Trường Sơn

Trăm sông suối chảy ngang

Một dòng kênh xẻ dọc

 

Sức vóc cha ông

Hóa dòng sông khát vọng

Cho tôi được gọi

Dòng Sông Nước Việt muôn đời

 

Tôi tin quê như tin về Đất Tổ

Sông có mạch nguồn, có buồn vui đến ở

Chim biết chọn cây, cá quẫy theo dòng

Người chọn cánh buồm cùng bạn vượt sông

 

Lại về thuở Hoa Lư

Đinh Tiên Hoàng cờ lau tập trận

Vận nước. Thập đạo tướng quân lên ngôi

Đại Cồ Việt mở Nam dẹp Bắc

 

Kết đạo dân binh trên dưới một lòng

Tiếng Hịch truyền xẻ núi, băng sông

Khơi dòng bắc nam trị thủy

Giữ hòa hiếu, tăng cường võ bị

 

Ai ngậm ngãi tìm trầm, trèo non vượt biển

Ai binh đao một đi chẳng trở về

Ai địu con ngóng chồng hóa đá

Ai gánh gồng bạt núi, quai đê

 

Bao vương triều khai sông, mở cõi

Cửa Kỳ Hoa ngời sáng ngọc Bích Châu

Hóa Thánh Mẫu trong lòng dân vạn thuở

Kết hoa đăng trên sóng nước nhiệm màu

 

Dòng sông hóa Người Dẫn Đường dân tộc

Mai vàng Đèo Ngang kết nhụy hai miền

Đất tụ khí và lòng người tụ nghĩa

Mây Trường Sơn soi bóng Trường Sa

 

Dẫu vận nước đã bao lần dâu bể

Con cháu Hồng Bàng chung một gốc sinh ra

Tiếng đàn đá còn rung bờm ngựa sắt

Tòa nhân gian là nhân ái, chan hòa

 

Ơn dòng sông chảy mạch nguồn nước Việt

Ơn tiền nhân vì Tổ quốc khơi dòng

Ơn bông lúa biết cúi đầu niệm hạt

Thức dậy mùa màng từ những dòng sông.

                                      Thành Sen, tháng 7 năm 2023

 

NGUYỄN VIỆT ANH

 

Hoa trong tranh

 

Gương mặt của bông hoa trong tranh cổ

Có điều gì thánh thiện giống như em

Tôi khẽ đặt lên đôi môi thắm đỏ

Của bông hoa một chút êm đềm

 

Tâm hồn của bông hoa trong tranh cổ

Có điều gì thanh khiết giống như em

Tôi khẽ đặt lên làn hương dễ vỡ

Của bông hoa một chút vẹn tuyền

 

Tình yêu của bông hoa trong tranh cổ

Có điều gì mãnh liệt giống như em

Tôi khẽ đặt lên chiếc gai bé nhỏ

Của bông hoa một chút yếu mềm

 

Thương khó

 

Chuông báo hiệu đã chuyển sang hồi kết

Thơ vác cây khổ giá bước lên đời

Một lát nữa là xuống dòng, chấm hết

Nhưng vẫn tràn đầy khát vọng sinh sôi

 

Thần số phận tuyên án lần thứ nhất

Thơ dang tay trong tâm thế hiến mình

Những trả vay, duyên nợ bày trước mặt

Chực chờ găm vào trang giấy trắng tinh

 

Thần số phận tuyên án thêm lần nữa

Thơ ung dung hướng đức tin mỉm cười

Và quả nhiên giao ước không thất hứa

Em tinh thần đến cứu chuộc thơ tôi

 

Thần số phận tuyên án lần sau chót

Linh hồn thơ thoát xác phía ngôi Lời

Chỉ còn lại những giọt đời thánh thót

Rơi nồng nàn trên thập giá tinh khôi

 

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

 

Cát bụi

 

Ai gieo nắng xuống phố phường ẩm ướt

Vỉa hè xưa hoa héo chợt bồi hồi

Loay hoay mãi giữa chân trời uế tạp

Nắng chưa kịp lóe lên bỗng vụt tắt nửa vời!...

 

Ta thức dậy nghĩa trang mờ mịt

Chớp mắt cuối cùng sẽ lưu giữ mọi hình hài

Bỏ quên nhau giữa vòng luân lạc

Hớp hồn hoa héo mồ côi?..

 

Ai nỡ giận thế gian chật hẹp

Chẳng khoảnh khắc nào bị lọc lừa đánh cắp

 

Cố hương

 

Con là kẻ hành khất thời gian ngược về bản quán

Thể nào làm đau gốc nhạn dù gối chân mỏi mệt lắm rồi

Nơi góc vườn hương hỏa Mẹ ngồi sắp từng gánh củi vừa xấu vừa tươi

Mẹ nhịn ăn mua cho địa chủ

Năm cải cách về ngang ngõ

 

Con là kẻ ăn mày cố hương

Xin đếm hết ngọn rau má cuối cùng dù mi mắt đã trập rèm

Nơi đấu trường nói không hóa có

Nơi pháp trường máu oan gia từng đổ

Năm bụng mang dạ chửa

Mẹ sợ xuống đường!

 

Con lạc loài giữa mê lộ đa mang

Vẫn biết Mẹ muốn con đừng bao giờ quay về chốn đó

Và có thể chơi với con cháu nhà ai mạnh miệng mồm thời đấu tố

Nhưng cưới vợ tuyệt đối không!

Theo mẹ 2 - Ảnh: Đậu Bình

 

BÙI VIỆT PHƯƠNG

 

Con đường mưa

 

Những người không đến được với nhau

Đều tìm thấy trong mưa lời nói thật,

Rơi và rơi, một mùa không chớp mắt

Vẫn thấy mình trong giọt nước trong veo.

 

Phố ghi-ta, nhắc một dấu chân nghèo

Bước đến cuối đường mưa còn mắc nợ,

Hoa đã héo trước một ngày phải nở

Chầm chậm đoàn tàu mưa, mưa, mưa, mưa...

 

Thanh xuân của ta hy vọng có thừa

Khát một cái nhìn bâng quơ rồi ngoảnh mặt,

Bụi đã thấm vào tận cùng bùn đất

Sau tro tàn, khờ dại bật mầm lên.

 

Có ai yêu mà không hay quên?

Tìm thấy nhau là thành cơn bão...

                                                           23/6/2023

VŨ TRỌNG HOÀI

 

Nghe em hát

 

Ta lặng nghe em hát

Sông kia chảy lên trời

Lời ca buồn như nước

Nghẹn ngào cuộn về xuôi

 

Em hát khúc tình ca

Đầy nến hồng và hoa

Thoáng đâu trong tiếng nhạc

Bóng người đi về xa

 

Em hát khúc mùa xuân

Nắng vàng dát ngập sân

Mơ hồ từ xa lắm

Vọng về tiếng chuông ngân

 

Ngoài kia trời đang mưa

Tiếng gào réo nhặt thưa

Con đường nhòe bóng nước

Cây rùng mình lắc lư

 

Em vẫn say sưa hát

Ngọt lịm bao ca từ

Thoảng hương thơm rượu quý

Nghẹn ngào chén giao bôi

 

Ta lặng nghe em hát

Điếu thuốc tàn đắng môi...!

 

NGUYỄN XUÂN HƯỜNG

 

Bóng thời gian

 

Tu hú về gọi bạn

Hè vừa mới chớm sang

Xuân đang còn ngúi nguẩy

 

Tiếc nuối cánh hoa tàn

Thời gian của thời gian

Thoáng qua như gió thổi

Lẳng lơ ngồi mong đợi

Ráo hoảnh nước mắt chờ

 

Đối mặt với ngu ngơ

Thời gian thành quá khứ

Đá trơ cho rêu phủ

Rủi may chút tình đời

 

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

Thành phố mùa hoa

 

Em về thành phố

Tóc gió bay đường nắng theo mùa

Những con đường vừa rẽ ngôi xanh biếc

Tuổi dậy thì như vẽ duyên tơ

 

Về Đồng vinh giữa khung trời cao rộng

Đất quê hương thơm cánh sen hồng

Đây Hồ dâu rêu phong mấy bậc

Sóng thời gian rụng lớp lớp mùa trăng

 

Em hãy nhìn vòm xanh Trung tiết

Tiếng ve ran phượng thắp nghiêng trời

Áo rất mỏng bay theo vành nón trắng

Hạ nồng nàn mắt biếc cứ đầy vơi

 

Kìa em trông theo miền thương nhớ

Bên phố dài tím những bằng lăng

Gió thơm lắm như lật từng trang vở

Giục mùa thi trống rung nắng trong ngần

 

Những tên phố tươi màu hoa hạ

Trời thanh cao vẫy gọi ánh sao bay

Đất Thành sen vươn tầm vào lồng lộng

Sắc hương nào ủ chín bàn tay

 

Mùa hạ nồng nàn hương căng lồng ngực

Bước thanh tân duyên nở tinh khôi

Thành phố đẹp một trời hoa vừa mở

Giữa long lanh lúng liếng mắt cười

 

Lửa hạ

 

Bên đường ai thắp lửa trời

Tiếng ve vỡ đến rã rời hạ sang

Một con đường trắng mênh mang

Áo ai lơ đãng cuối đường nhẹ bay

Rưng rưng phượng cháy chừng trời

Mắt còn gữi lại một lời chia xa

Bao mùa đến bao mùa qua

Gió lơ ngơ gió như là màu mây

Bàn tay nói với bàn tay

Sương trên khóe mắt ướt ngày chia ly

Trống nào giục giã mùa thi

Lời nào níu cuộc phân kỳ bâng khuâng…

 

NGUYỄN TIẾN NÊN

 

Khao khát

 

Vụng về

gieo đường cày hoang hoải

 

dụi mắt

ngắm mùa màng thiên hạ

 

tôi xa xót gặt về

xác ve…

 

hóa thân làm chú nhện

treo mình từ đông sang hè

 

lắng từng tiếng thở lão nông

và nghe em hờn dỗi

 

bật dậy! thấy mình đã khác

hôm qua

 

tôi tỷ mẩn bóc tách

tỷ mẩn gieo

 

giọng điệu từng khao khát!

 

NGUYỄN THẾ HÙNG

 

Ta về nhé

 

Ta về nhé! em! chiều đã đến!

gác nhà thờ chim về ấm hàng cây

khô như gió quê mình mùa giáp hạt

mấy mươi năm nghĩ đến vẫn giật mình

 

Tưởng xa rồi ta sẽ bớt hanh hao

bớt nợ nần duyên trao nhầm kiếp trước

anh mắc cạn những giáo điều mộng ước

em vô tình cơn gió thoảng đi hoang

 

Dẫu không hẹn trước khi tàu rời bến

chim thiên di bay lạc trốn nơi nào?

như mãnh thú giờ không còn móng vuốt

nghe tiếng đại ngàn nhầm tưởng tiếng gươm khua

 

Ta về nhé! em! chiều đã đến

soi vào ly ta chỉ thấy mặt mình

như một thoáng giải bày trong hơi rượu

người rồi quên ân ái cũng bằng thừa...

 

Ta về nhé! gió thoảng từ kiếp trước

vẫn thông thênh mê mãi đến kiếp này

em cơn gió du ca không biết mỏi

chỉ còn ta... như chú ngựa già...

 

Ta về nhé! em! chiều đã đến...

Ký ức tuổi thơ - Ảnh: Minh Lý

 

ĐÀO MINH SƠN

 

Huyền thoại một cánh diều

(Trích Trường ca)

 

Chương VII: Trở lại làng tình

 

Ướp nỗi nhớ vào nhau

Sóng em ém mạn thuyền

Sông Phố vỗ trong gió Lào thăm thẳm

Vành nón nghiêng chao

Hoa Dong riềng đỏ thắm

Mía đôi bờ đang tắm mật mùa hanh

Tiếng gà trưa rơi trên mái nhà tranh

Tre kẽo kẹt uốn cong đòn gánh

Thơm nhà ai bát nước chè sóng sánh

Giấc ngủ tròn đứa trẻ gối vào mơ

Tiếng hàng cau phe phẩy quạt vào thơ

Trâu nhai nắng bọt mồm trong rơm rạ

Bầy sáo sậu sà cánh đồng ăn sạ

Lũ bồ chao thức yếm trễ trưa làng

Bảng lảng đâu đây tiếng cu gáy mơ màng

                             

Lại về với chuyến đò ngang

Đò Choi

Đò Lội

Đò sang Vạn nầm

Lại về với tiết mưa dầm

Nón mê hờ hững cầm nhầm áo tơi

Lại về với một khoảng trời

Đại ngàn vách dựng

Hát lời Trường Sơn

Búng mưa

Cánh mỏng dập dờn

Con chuồn chuồn ớt

Dỗi hờn lá sen

Tạ từ hết những bon chen

Tạ từ cả những ganh gen lợi quyền

Cao xanh thăm thẳm giăng miền

Hương Sơn ơi chốn thần tiên mình về

 

Nghe nhịp sống nhà nông bộn bề

Dường như trong ngôn ngữ cỏ cây

Đang báo hiệu một mùa màng tươi tốt

Tiếng chú hươu con thảng thốt

Hành trang đời ta nhặt giữa lòng quê

Cười vào đêm man dại lũ dê

Loài vượn đón bình minh giai điệu riêng của hót

Bước chân tiều phu ngập ngừng, khi bắt gặp phút giây, chú chim công điệu đà, tỉa tót, khúc múa rừng mơ một kiếp rong chơi.

Nghe hạt sương mằn mặn giọt Chi lời

Đọt chè chát khua khát miền Voi bổ

Lấn ngấn thời gian

Bấm đốt ngón tay

Điều mường tượng qua một thời gian khổ

Áp tai xuống lòng mình mãi buồn khúc tha phương

Ngày về gặp lại quê hương

Lòng vui với những con đường, lũy tre

Lúa đồng ươm nắng trưa hè

Bờ nhót chín

Cõng tiếng ve thả chùm

Kẻ cười

Người khóc

Tùm lum

Hơi men ngọng líu sau chum rượu đầy

Mẹ thắp sáng ngọn đèn cầy

Tiếng chuông rớt xuống vai gầy còn rung

Nghe trong hơi gió mông lung

Có hương bồ kết ngậm cùng ánh trăng

Màn đêm nghe vạc thung thăng

Giọng ai dẫn lối thương bằng ca dao

Bình minh ưng ửng má đào

 

Ta trở về với những mùa trăng

Kẻ thôi miên ta qua từng hơi thở

Ta trở về trong hồng hào gót nhớ

Cô gái làng Tình gánh nước bến sông Con

Đêm du ca

Gió thổi vẹt non

Ngực thiếu nữ căng tròn sau áo mỏng

Ta trở về với làng thơ

Trở về cuộc sống

Câu ca dao

(Mồ hôi những cánh đồng)

Mỗi câu thơ cũng biết cõng, biết gồng

Mọi sinh linh làng qua trời nghiêng,đất lở

Là của để dành

Là bát cơm

Là hơi thở

Là ngọn lửa lòng cha mẹ nhóm cho con

"...Bà đố mẹ, mẹ đố con, mai sau con cháu mong còn đố nhau:

Có cô con gái bán cau

Mua trăm, bán chục chợ đâu cũng lời

Mua hai bốn, bán mười hai

Cô ngồi cô tính cô lời gấp năm

Hỏi cô có được bao lăm

Biết cô mua hết hai trăm bốn mươi ngàn?. "

Mai sau

Thác đổ

Giật giàn

Sóng xô

Con biết luận bàn

Tư duy

Mai sau

Con biết nghĩ suy

Mai sau

Con biết những gì hôm nay

Thơ nghiêng

Nghiêng phía vai cày...

. . . . .
Loading the player...