Nhà thơ
NGUYỄN VĂN HÙNG
QUA ĐÒ ĐỒNG MÔN
Sáng nay qua đò Đồng Môn
Sương trắng mịt mờ bến sông, cuối bãi.
Tuổi trẻ chúng mình một thoáng trong sương
Rồi có thể
Chỉ con đò chở cơn mơ còn lại...
Một con đò chở cơn mơ còn mãi
Sau nắng hừng, sương tan!
Thạch Hà, 1995
BÊN CỎ
(Kỷ niệm với B.Q.T)
Bạn cùng tôi từ thị xã bước vào
Gặp một khoảng không gian yên tĩnh quá
Gặp một khoảng thời gian thanh sạch lạ
Những hàng mộ màu vôi lặng lẽ trong chiều.
Bia còn họ tên, bia đã trắng phau
Ta cứ thầm thì với những người đã khuất
Rằng chúng tôi đang đổi thay từng phút
Rằng chúng tôi chưa xứng với bao điều...
Trải thảm vàng lúa giăng mắc trước sau
Lúa xin các chị các anh yên nằm, rồi ru lời quê kiểng
Phía cao xanh tiếng chim chiều ẩn hiện
Sỏi đá nơi đây có quạnh quẽ bao giờ.
Thiên nhiên thì ân nghĩa thế kia
Lúc nào, lúc nào bạn và tôi được như chim trời,
như vàng lúa ấy
Nghe trong gió se cuối Đông đáp lại:
- Cái chính là các anh tự hỏi lấy mình!
“Cái chính là các anh tự hỏi lấy mình”
Chúng tôi ngồi bên cỏ bắt đầu xanh!
Núi Nài, 1994.
GHI BÊN MỘ MƯỜI CÔ GÁI
(Thân tặng nhà thơ Lê Thị Mây)
Tôi đã gặp giọt nước mắt nhà thơ
Lăn trước đồng đội mình năm bom đạn Mỹ
Nước mắt bây giờ thật hiếm
Xin cho nhà thơ được khóc như trẻ thơ.
Khóc như lâu ngày gặp lại người thân
Và khóc như kẻ mắc nợ
Cúi gập xuống trước mười ngôi mộ cũ
Chị thốt bằng ngôn ngữ trong ngời.
Ngàn câu thơ thông điệp gửi con người
Mà cái chết, ngòi bút đành bất lực
Nắm lá sả chị vò trong tay
Có thể thay chăng một lời thành thực?
Ngày đang lên, nắng và bụi đỏ
Những thân thông gan góc lầm lì
Bạn đồng hành tản bộ về xe
Chị vẫn còn đứng đó...
“Cứ để nhà thơ khóc như trẻ nhỏ”
Tôi ghé tai mấy người bạn đi bên
Mười nấm mộ, mười - phím - đàn - dưới - cỏ
Dưới bầu trời Đồng Lộc mãi xanh nguyên!
Thị xã Hà Tĩnh, 1996.
Đồng Lộc - Ảnh: Minh Chiến
HƯƠU SAO
(Tặng nhà văn Đức Ban)
Lấm tấm sao
Trên mình hươu
Mang số phận mong manh lắm
Chúng lặn mọc theo mùa
Điều giản đơn mình mới nhận ra.
Em dẫn tôi thăm bãi đồi chăn thả
Những đốm sao đang vùi ngủ cuối rừng
Còn lại mơ hồ
Tiếng gọi hươu lộc lộc
Và tháng Giêng
Nhú
Trên mỗi cặp sừng...
Hương Sơn, Xuân 1994.
Hươu Hương Sơn - Ảnh: Minh Chiến