Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ viết về Bác nhân dịp Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)
NGUYỄN XUÂN TRUNG
Kỷ niệm tháng Năm
Tháng Năm này chúng con đến Kim Liên
Mang theo cả nỗi niềm dâng kính Bác
Gió nhè nhẹ hương sen đưa ngào ngạt
Chim chuyền cành hót khúc nhạc quê hương.
Bác đi xa bao niềm nỗi vấn vương
Tình sâu nặng lòng yêu thương nhân loại
Đôi dép lốp, áo ka - ki sờn vải
Ánh mắt hiền… da dầu dãi nắng sương
Nỗi bôn ba tìm thấy một con đường
Đưa dân tộc vượt tai ương nô lệ
Ánh sáng Lê - nin qua ngàn trùng dâu bể
Tổ quốc ơi? Thời đại sáng tên Người.
Mãi còn đây tấm gương sáng rạng ngời
Một phong cách và cuộc đời bình dị
Sống vì dân, bậc vĩ nhân thế kỷ
Làm theo Người quyết chí vững niềm tin.
TRẦN HÀNH SƠN
Dấu chân trên Bến Nhà Rồng
Ra đi trên bến Nhà Rồng
Bốn mươi năm trọn một vòng Bác ơi !
Đi tìm dáng vóc giống nòi
Một vòng quay - nửa cuộc đời gian nan.
Những bàn chân trong trời đêm
Chỉ còn in dấu làng Sen chân Người.
Phải vì từ thưở đưa nôi
Trái tim Bác đã ngọt lời dân ca …
Điệu ru ví dặm quê nhà
Nâng bàn chân Bác vượt qua bão bùng.
Bác chưa về lại Nhà Rồng
Dấu chân xưa cứ nhói lòng nước non.
Hà Nội 19/12/2021
(Ngày toàn quốc kháng chiến)
TRẦN VŨ THÌN
Bên lán Nà Nưa
Sáng nay bên lán Nà Nưa
Chắp tay đứng lặng con thưa cùng Người
Đã hơn bảy chục năm rồi
Lán xưa còn đó, bóng người còn đây
Đơn sơ sạp nứa, ghế mây
Với cây chì đỏ trên tay chỉ đường
Tình dân Việt Bắc thảo thơm
Chở che, đùm bọc, yêu thương trọn đầy
Bác ơi, con biết từ đây
Tự do, độc lập, tung bay cờ hồng
Con đường cách mệnh thành công
Thỏa lòng mong đợi, chờ trông tháng ngày
Hôm nay cháu được về đây
Ngắm nơi Bác ở lòng đầy vấn vương
Nà Nưa như một vầng dương
Cho con sức mạnh theo đường Bác đi
(Trại sáng tác Đại Lải, tháng 4/2023)
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Tưởng Người
Một dòng Tân Giang vắt ngang giá vẽ
Cây cọ như con thuyền xuôi ngược dòng trong
Đường Phan Chánh phượng vừa thắp lửa
Chút bâng khuâng cũng đốt cháy lòng
Bên vườn cũ hương hoa chừng thơm lắm
Tiếng chim rơi yên ắng trưa hè
Những đường cong bước ra từ nét vẽ
Dĩ vãng nào dệt mảnh hồn quê
Những phồn thực từ mắt nhìn đăm đắm
Mãi trường tồn như mạch sống nghìn năm
Đất Thành sen chất chứa miền linh khí
Thôi thúc ai rút ruột nhả tơ tằm
Thì hậu thế chỉ biết mà chiêm ngưỡng
Người đã xa mòn khuyết một phương trời
Dòng Tiền bạt vẫn sớm chiều nức nở
Tưởng Người về con sóng cũng ngừng trôi ..
Mùa sen thương nhớ
Mùa sen mở cánh hồng tươi
Đất quê thơm thảo đón Người về đây
Thân thương in dấu đất này
Bình minh nở tự bàn tay Bác chào
Áo nâu in bóng cầu ao
Phơ phơ tóc trắng bay vào thiên thu
Bao lời nhắn gửi thiết tha
Như lời mộc mạc người cha nặng tình
Như lời ký chú đinh ninh
Làm cho Hà tĩnh vươn mình từ đây
Hương sen lồng gió thoảng bay
Sáng trong trời đất phút giây bên Người
Thời gian trắng dải mây trôi
Thành sen còn đọng nụ cười năm xưa.