Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Chùm thơ xuân của các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Nhâm Dần 2022 (Phần 2)
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Chợ làng
Chợ xưa mua bán tảo tần
Bao nhiêu thức vị mấy lần nắng mưa.
Chẳng đong được nỗi thiếu thừa
Tôi đi mặc cả em vừa chớm xuân.
Ba hôm chợ họp một lần
Em đong tẩn ngẩn tần ngần cho tôi.
Nụ cười em bán trên môi
Giá mà mua được để tôi mua về!
Chợ quê toàn những vị quê
Đổi trao đến cả duyên thề chợ ơi.
Bao năm tất tả thế rồi
Tôi về mua cái chơi vơi chợ làng.
Xuân này em có về ngang
Mà đem bán cái trễ tràng ngày xưa!
Chợ giờ tấp nập đón đưa
Một tôi tha thẩn chỗ xưa em ngồi.
Xứ Nghệ
Dãy Trường Sơn phóng mũi lao về biển
Hoành sơn quan chắn dựng vách trời Nam
Câu Ví dặm lắng vào trong gió nắng
Để Sông Lam căng như một dây đàn.
Có phải muối mặn thấm sâu từng thớ đất
Nên giọng quê cũng trầm lắng câu hò
Có phải gừng cay trộn mồ hôi bỏng rát
Để sinh thành Công Trứ, Nguyễn Du?
Đất Hồng Lam đỏ từng trang huyền sử
Bởi cha ông dựng nghiệp nhuốm máu đào
Mấy bể dâu, bấy nổi chìm luân lạc
Mà nghĩa tình chan chứa bền sâu.
Đất vẫn kiên gan giữa một vùng rốn bão
Phía biển cát pha gió bạc tóc người
Phía núi chồm lên những đại ngàn vời vợi
Đất với người vẫn tri kỷ chung đôi.
Xứ Nghệ đằm sâu điệu hò câu Ví
Ru lớn khôn bao chí sỹ, anh hùng
Suốt dọc dài Đèo Ngang - Hồng Lĩnh
Đâu cũng ngút trời hừng hực chí cha ông.
Xứ Nghệ ta ơi nhọc nhằn bao thuở
Có Sông Lam, dây rốn dưỡng nuôi đời
Đọi nước chè xanh chát đằm sâu nặng
Bánh đa quê cúc cắc một góc trời.
Ơi quê ta, mỗi tên làng tên xã
Nghe dặt dìu điệu Ví Giặm đò đưa
Câu Kiều xưa khóc kiếp người bạc mệnh
Để chữ Tâm đau đáu tận bây giờ.
Ôi xứ Nghệ quê mình như khúc ruột
Gánh hai vai đất nước trĩu hai đầu
Nên người Nghệ dựng cho mình khí chất
Nối truyền nhau cốt cách đến mai sau.
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Hương Sơn xuân đã về
Đường quê ngang dọc, dọc ngang
Đêm về đèn dăng lên phố
Bê tông dẫn vào tận ngõ
Cam bù chín mọng vườn quê
Hương Sơn cứ mùa xuân đến
Thú vui hội cắt nhung hươu
Cả làng thi nhau rượu huyết
Khách vui từ sáng đến chiều
Ai ơi mau về Ngàn Phố
Mùa này nước rặc trong veo
Mía ngô đôi bờ tít tắp
Thuyền lên buông nhẹ mái chèo
Chợ phiên mờ sương đông chật
Siêu thị bên gốc đa làng
Hàng hóa bên Tây bên Nhật
Gà đồi cá mát khoai lang
Dê rừng, thịt hươu, ngô nướng
Ới nhau bát nước chè xanh
Dân làng đậm đà tình nghĩa
Miền quê êm đẹp trong lành.
TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Sông La
Từ vạn ngàn mạch đất
Trăm suối đổ về sông
Những bãi bờ bát ngát
Nhuốm phù sa tươi hồng
Vốc lên ngụm nước lành
Nghe thảo thơm hoa trái
Ngát mùi hương ruộng đồng
Bao mùa vàng đọng lại
Sông mang nhiều huyền thoại
Nuôi lớn những phận người
Chở câu ca đi mãi
Đến khắp miền xa xôi
Sông chảy tự ngàn đời
Qua biến thiên thời cuộc
Dù bao nhiêu lở bồi
Vẫn miệt mài con nước
Nắng dát vàng, tráng bạc
Trời xanh mây trắng lay
Sông hóa thành thơ, nhạc
Dâng cho đời mê say…
VÕ CHINH
Tiếng chim
Một tiếng chim chiền chiện
Mất hút vào thinh không
Chuốt tơ trời ngậm nắng
Mưa xuân như rượu nồng
Chim ơi! Chim có biết
Bạn ơi! Bạn có hay
Hình như ta bỗng thiếu
Biết cất mình vào đâu
Hoa tàn rồi hoa rơi
Mây buồn thì mây trôi
Ngang ngày người bỏ ngõ
Ngang chiều trời trở gió
Ngậm ngùi bay vèo lá
Trả lộc trời ứa xuân
Tạm vay mùa đang tới
Có tiếng ai thì thầm.
Gốm
Thổi rỗng mùa xuân
Lên men mùa xuân
Chín rạn mùa xuân
Từ gốm
Hoa văn ngọn lửa
Ấm hơn nụ đào
Dát vàng men đất
Nở xòe bung mai
Ơi lòng đất đai
Qua bao nhào nặn
Qua bao mưa nắng
Hạ thổ tươi non
Nảy hạt mưa tròn
Liu riu sợi nắng
Chín trong thầm lặng
Toả hồn mênh mông
YẾN THANH
Cầu Cửa Hội
Cái vết nứt châu thổ
Đem sông về gặp cầu
Đò sang đò đến bến
Trăng sang trăng về đâu?
Từ ngày sông có cầu
Đò ngang thành đò dọc
Gió qua cầu gió khóc
Bến đợi đò xo chân
Trên cầu là mùa xuân
Dưới cầu trơ bến bãi
Tiếng gọi đò ở lại
Người gọi đò về đâu?
Cứ tưởng chảy là trôi
Cái đã trôi là chảy
Cuốc để trôi tiếng gáy
Nhặt về từ làng xa…
Cây đỡ ngay đò dọc
Sông nhặt về dư ba.
TRẦN QUANG QUÝ
Một sáng ở Đường Lâm
Đá ong xếp thâm trầm khung cổng vào những căn nhà cổ
tôi vừa bước qua một bước mấy trăm năm
thưởng chén trà ngậy hương trong nhà cổ bạn văn họ Hà
nắng trộn vàng sắc áo dài thiếu nữ
nụ cười duyên vá rỗ đá ong
Sông Tích Giang vỗ xanh đất hai vua rì rào long mạch
mây trắng Ba Vì mềm dẻo chè lam
những ngõ làng móm gạch thời gian
dắt phương Đông phương Tây cùng vào làng Việt cổ
nét sơn mài tài hoa, nho nhã người Sơn Tây
Tiếng chuông thỉnh khí linh chùa Mía
gió thung thăng qua cổng làng Mông Phụ
lá đa rơi cổ điển dấu chân người
những dấu chân giáng thăng trầm tích xứ Đoài
nối lớp lớp tiền nhân ngẩng mặt đội trời đi giữ nước
giữ Sơn Tây ngàn thuở Sơn Tây
Vục gầu nước từ thăm thẳm giếng Nghè trước đền Phùng Hưng
giặc phương Bắc từng coi là huyệt đạo và mưu lấp từ hơn ngàn năm trước
bỗng mây trắng từ đáy sâu lạnh toát dâng lên trời non Tản
khí địa linh nhân kiệt vừa thăng?
DƯƠNG KỲ ANH
Ngày xuân
Ngày xuân, xin chớ để dành
Giêng hai giăng mắc, mà thành giêng hai
Ta giăng mắc với đất trời
Mà sao cánh én đến rồi lại đi
Có người con gái lỡ thì
Tuổi xuân để lại bên kia cổng làng
Ta về, chậm chuyến đò ngang
Bờ đê ai đứng, hai hàng lệ rơi
Giờ đợi ai, đợi ngang trời
Ngày xuân níu lấy áo người
làm chi ...
Chơi vơi
Có tà áo mỏng
Giăng phơi hiên ngoài
Có đôi mắt ướt
Gửi vào ban mai
Trời giăng tơ trời
Nhện giăng tơ nhện
Người giăng tơ người
Thế là chơi vơi ...
ĐỖ THÀNH ĐỒNG
Giao cảm
Mỗi năm chỉ một Giao thừa
mà sao chữ nghĩa cứ đùa giỡn nhau
chữ theo phú quý mai đào
nghĩa còn vật lộn với bao ân tình
biết là trời đất đã sinh
thì giao thừa cứ chuyển mình mà non
giọt phùn ấm giữa môi son
vầng trăng mọc giữa nụ hôn cõi người
câu thơ ta chửa chịu cười
dẫu giao thừa đã gọi mời hôm qua
nửa màng tắm táp phù sa
nửa bề bộn với sơn hà gian nan
ngoài trời một tiếng gió khan
và trong vô thỉ khẽ khàng chuông ngân
một mình vuốt tóc nàng xuân
tự nhiên thương nốt chai sần trên tay.
PHẠM QUỲNH LOAN
Vào xuân
Này em
nhun nhún đuôi gà
Tiếng con chim
mận trắng ngà thung nương
Cựa mình
mắt cỏ thơm hương
Lun phun mạ
ấm nẻo đường
vào xuân
Nếp thơm Tú Lệ
lên mâm
Pao anh bắt
mẹ tặng trâm
thế là
Suối nguồn
chín khúc
đâu xa
Thang chín bậc
khói vắt qua ngực đồi
Khăn thêu
bảy sắc gói lời
Cổ tay buộc chỉ
đất trời vào xuân
TRANG THANH
Tháng mười
Tháng mười
cành gãy tơ giăng
điềm điệp giấc hồ
sen thiêm thiếp
cúi tìm bản thể mình
trong thăm thẳm bóng tu
Tháng mười
chạm hơi may nức nở gió đồng không
chân mẹ buốt thuỷ tinh gốc rạ
bầy chim no tròn tìm chỗ trú đông
mồ hôi mẹ di dưỡng cánh đồng
xanh xuân vàng hạ
qua thu nạm bạc luống cày
nở mùa hoa muối của đất đai
Con hanh hao môi nẻ má hồng
bụi thóc rặm cổ chân mười sáu
đường thơm cốm thơm rơm
ngực mẹ thơm lúa mới
ruộng nẻ giăng đồng gân lá
mẹ chang thóc gẩy rơm
gót son bấy giờ khô nứt
vườn trắng đất
cành na cành xoan trụi lá
con cuốc cuốc thập thễnh bước ra từ bụi dong bánh mật
ngác ngơ trổ giọng gọi tình
Tháng mười
háo mưa vừa rét
nụ cúc chi đơm nắng trên áo mới
nồi cơm he hé mắt cười
vụ củ niễng trắng ngần
ao sâu vào mùa ân mật
con đường tàn sương về chợ
nhắc chuyện Tết xôn xao.
LÊ ANH TUẤN
Tuổi tám mươi
Tặng cố nhân L.Q.T
Lận đận dương gian tuổi tám mươi
Chẳng biết rằng nên khóc hay cười
Được thua, còn mất đều vô nghĩa
Chỉ để trong lòng một chữ Tâm
Thơ thẩn đường trần tình vạn nẻo
Dọc ngang nào thiếu những chông gai
Của trời nhiều ít đều trân quý
Một tiếng chuông ngân đủ dãi lòng
Chiều xuống mây trôi về bể Bắc
Mang theo tất cả những ưu tư
Đường xa xin gửi lời li biệt
Của kẻ giang hồ đến cố nhân
Ta được làm người được rong chơi
Vẽ trời vẽ đất suốt cả đời
Bức tranh nhân thế đành bỏ dở
Bởi lẽ trời cho có vậy thôi.
Hà Tĩnh những ngày cuối năm Kỷ Sửu 2021
KIM NHUNG
Dần sáng
Tiếng gọi loang đồng ruộng
làm giật mình bóng đêm
người đi soi trở về
men theo những tờ mờ sót lại
Nhà ai thổi cơm sớm
gạo đổ vào nồi để lại tiếng vang
nuôi nhau qua ngày giáp hạt
Mẹ dặn đừng đáp lại
văng vẳng ai gọi mình
triền mê ta thầm vụng
rạc giấc dài chưa tỏ nguồn cơn
Ta đã khác mà giọng người còn biếc
ban mai rạn những cơ hồ
Người vợ mặc lại áo
hai vạt khép bóng đêm
đôi vầng sáng miên man thầm tỏa
Sung một đời buông quả
không chạm nổi đáy ao.