21-01-2023 - 10:15

Chùm thơ xuân của các tác giả (Phần 1)

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Quý Mão 2023.

DUY THẢO


Chạm chén


       Mời em nâng chén lên thôi
Dẫu không uống cũng chạm môi gọi là
       Để người biền biệt đi xa
Ấm lòng trở lại quê nhà gặp nhau.

       Mời em chạm một chén đầu
Chạm vào một chút thẳm sâu cõi già
       Để mừng cho cả đôi ta
Giờ về con cháu - ông bà đông vui

       Mời em nhấp một chút thôi
Soi trong ánh mắt, làn môi có còn
       Những đêm trách móc giận hờn
Những ngày đắm đuối tâm hồn mê say…

       Mời em uống cạn chén này
Chút thơm, chút đắng, chút cay, chút nồng
       Mai rồi về cõi hư không
Tìm đâu được chén rượu hồng dương gian.

NGUYỄN VIỆT CHIẾN


Lời trống đồng Ngọc Lũ


Thức dậy dưới lớp lớp phù sa châu thổ 
những người đàn bà giã gạo chày đôi 
trên mặt trống đồng 
đất nước tôi 
qua đêm thẳm mọc lên dáng hình cây lúa như tia nắng ban mai... 
cuồn cuộn trên sông, trên bể
những chiến binh gồng mình chèo thuyền trên mặt trống đồng
đất nước tôi 
qua đêm dài trận mạc
dựng lên vạn mũi tên đồng
như muôn vàn tia chớp không chịu khuất phục... 

cuộn bay theo vũ điệu mặt trời, mặt trăng 
những con chim Lạc, chim Công trên mặt trống đồng 
đất nước tôi 
núi sông huyền ảo như dáng người vũ nữ 
thắp lên bản nhạc của khát vọng thanh bình bao đời... 

trầm hùng dòng nhạc khí
những người mặc áo lông chim 
đang múa trên mặt trống đồng
đất nước tôi 
qua đêm trường nô lệ còn vẳng tiếng khóc Mỵ Châu dọc chân trời lông ngỗng
buốt nhức thành Cổ Loa mối tình vô thủy vô chung... 

khi tất cả bị vùi chôn trong đất 
khi tất cả từng bị lãng quên 
trong đất 
rồi tất cả lại thức dậy sau ngàn năm quật khởi 
trong tiếng trống đồng 
Ngọc Lũ 
đất nước tôi

LÊ HẢI KỲ


Tháng Giêng đi lễ


Tháng Giêng gọi em đi lễ
trưa rằm
tượng đá xếp bằng khất thực
nắng mưa công quả chùa thiêng

em dâng lòng thành thơm thảo
gió chắp tay nguyện ước điều gì mà trời trong xanh thế
mắt hoa riu ríu thiện lành
khai mở hương xuân

em biết không,
tượng đá lặng im ban phát an nhiên
an nhiên mới thấy phật lên xanh
xanh thay áo cà sa
xanh từ trong suy nghĩ
xanh mọc ra ánh mắt thâm trầm xa xăm
và xanh cười độ lượng
rêu phủ bàn tay sen

tháng Giêng hiền từ
em lặng im nghe giao hoà trời đất
thời gian bừng thức
những câu kinh đốn ngộ
xanh như tiếng chuông ngân.

Hẹn


Men theo hơi sương mờ dấu đá
cỏ ven đường hô hấp vội vã
anh loãng ra theo những dấu giày
những dấu giày thêu chỉ đỏ bồng bềnh gió núi

hơi thở em phả nồng phiên chợ
phập phồng bờ ngực lứa đôi
líu nhíu bước chân
đi tìm muối mặn gừng cay

trăng hạ huyền cháy cạn
hội tan
tiễn nhau đường quen thành lạ
chưa đi xa mà nhớ đá
tiếng khèn đưa em về nhà
tiếng khèn xô nghiêng bờ đá
xiêu nhau như thế đủ rồi
vội vội
môi cài then môi

anh còn trở lại
phong lưu Khâu Vai
theo em Mèo Vạc
tiếng khèn kia lại múa cho lửa đượm suốt đêm ngày

hẹn với cố nhân
bao giờ váy em xoè mà đá nát
thì tình mới nhạt phai
Khâu Vai ơi Khâu Vai
Khâu Vai ơi Khâu Vai…

 

ĐỨC BAN


Khúc tự tình Phường Vải


Trong đêm, trăng rơi trên lá cây
Tiếng xe sợi dỗi hờn quay. 
Tiếng ai cười rơi đâu đây
Long lanh, long lanh từng giọt 

Trong đêm, trăng rơi trên lá cây
Tiếng ai ngân hết vắn sang dài:
Nguyệt dạ canh trường…ơ…người ơi…ở lại
Còn thương trong dạ, còn nhớ trong tim…

Đêm lặng im trôi, hun hút bóng Người
Trăng vàng rơi rưng rưng Ngàn Hống  
Những cuộc bể dâu theo Người muôn dặm
Tiên Điền, Quảng Bình, Quỳnh Côi, Thăng Long…(*)
Đêm đêm sương rơi vào ngàn năm
Nguyệt dạ canh trường…. tái tê thăm thẳm…
Người  ngậm bút nhìn trăng miền cô quạnh
Đêm Trường Lưu nghiêng giọt sầu./.
_____________
(*) Những nơi Nguyễn Du từng ở

Mênh mang ca trù


Giăng mắc tình tang…
Đèn khuya mờ tỏ
Đêm ca trù mênh mang…

Người hát:
Đổ mồ hôi võng lác, quạt mo
Chống hơi đất dép da, guốc gỗ
Bên Người ai đàn, ai phách? 
Cõi nhân sinh nghiêng ngả
Nẻo Tả Ao mơ màng; 
Đêm vân vi tóc xanh, mắt biếc

Người hát: 
Đàn năm cung giéo giắt tính tình dây
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa độ
Người hát thói đời trớ trêu, thói tình bạc bẽo
Đào Nương lên thuyền. Sông Lam chao sóng.
Người đi, kẻ về bóng nguyệt buông sương 

Người hát:
Hết hai chữ trung trinh báo quốc
Một mình vì nước vì dân (*)
Trăng gọi gió lên, thổn thức thông xanh Ngàn Hống
Giăng mắc tình tang
Đèn khuya mờ tỏ
Đêm ca trù mênh mang…mênh mang….
––––––––––––––––
(*) Những dòng in nghiêng là thơ Nguyễn Công Trứ 

Ảnh: internet

HOÀNG VŨ THUẬT


Bông hoa trên đỉnh Đèo Ngang


Mọc từ hơn hai trăm năm trước
nghiêng nghiêng trên đỉnh núi cánh hoa cong như vành môi mềm
mơn man 
bí ẩn
nét dịu dàng chiều muộn
 
thanh thanh vầng trăng đầu tháng - đường thiên lý dẫn tôi qua 
mưa vẽ mây lên áo
đất sắc ngọn giáo
 
mùa thu ngập ngừng
làn hương chẳng thể phân chia hai miền ranh giới bắc nam(*)
 
nước từ năm ngón tay dài - năm dòng suối hoang vu róc rách
cánh hạc
còn đây tảng đá mềm cho tôi ướm bàn chân
còn đây hoa bên hoa
 
làm sao giã từ đường đèo hệt con rắn trườn trên thảm cỏ xanh
chiếc mỏ neo biển
sợi thừng dẻo dai xiết chặt
cắm vào đống gạch nát dưới chân đêm

giữa liên hồi trống giục
hoa rạo rực
bốn trăm năm mươi hai chàng lính thú ngược thời gian hiện về
hoa hay vầng trăng mùa xuân đỏ.
                 31/10/2022
___________
(*) Cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh.

NGUYỄN THÀNH PHONG


Nợ gì với Hương Sơn
(Tặng TS Nguyễn Anh Tuấn)


Tôi nợ gì với Ngàn Phố không đây
Mà quay đi chẳng đành lòng bước mạnh
Trời biên tái bay đầy mây trắng
Và dịu lành xanh mắt thẳm Hương Sơn…

Tôi đã qua sương gió đất bao miền
Bỗng một chiều chân mỏi đến Sơn Tây*
Bếp của mẹ lửa hừng dốc suối
Sân nhà anh hoa nắng vương đầy.

Tóc em xanh buông thầm theo lối hẹn
Nỏ nói chi vun đầy ngực tôi rồi
Trên mặt sông đang về mùa nước lớn
Gió miên man thổi lộng lưng đồi…

Trời Hương Sơn mây gọi nhiều thân thuộc
Đất Hương Sơn nối thêm những nồng nàn
Sông Ngàn Phố ngàn năm đi mải miết
Người nghĩa tình mà lặng lẽ chứa chan.

Hương Sơn thương không giữ lại riêng mình
Bảo lên đường tôi cứ nhẹ bước chân
Đường thiên lý đi khi nào mỏi mệt
Thì cúi đầu nhớ nặng nợ Hương Sơn!

NGUYỄN TIẾN THANH


Tháng Giêng


Tháng Giêng bừng hoa đào nở 
Môi hồng thắp lửa ven đê
Tháng Giêng gánh tình ra chợ 
Không ai rao bán hẹn thề...

Tháng Giêng có còn chim sáo
Tang tình đưa tết sang sông? 
Tháng Giêng mây hồng thay áo 
Phong phanh gió bấc chưa chồng

Tháng Giêng mắt người vời vợi 
Nẻo về nắng tắt chưa em?
Đường xa có còn hoa dại? 
Ngày xưa ta ném bên thềm…

Tháng Giêng thấy mình mắc nợ 
Nửa đời phơ phất cơn mưa
Tóc ai dài hơn nỗi nhớ
Theo mưa đi hết giao thừa.
LÊ ĐẮC THANH


Bao giờ...?


Bao giờ đến tháng chạp ta
Mẹ về ăn tết ở nhà Mẹ ơi
Xa bao năm tháng...ngậm ngùi
Một mình Mẹ giữa đất trời lặng thinh
Một thời con gái ...Mẹ xinh
Bao trai tráng Mẹ chọn mình một Cha
Mẹ như hoa cải hoa cà
Toả hương dịu giữa bao la... rối bời
Một thời gian khó Mẹ ơi
Che thân Mẹ chiếc áo tơi giữa đồng
Mẹ ru cây lúa trổ bông
Gió ru Mẹ giữa cánh đồng bao la
Bao giờ...?
Bao giờ lại đến tháng ba
Mẹ về ăn đọi canh cà với con
Mẹ ơi! sắt đá cũng mòn
Ơn sâu Mẹ vẫn vuông tròn tháng năm

VÕ VÂN


Xuân đã về


Xuân gieo vạt nắng đuổi đông tàn
Gió nhẹ mây hồng điểm sắc đan
Khắp lối mai đào đua hé nở
Trên đồng sương khói cũng dần tan

Lao xao lũ én bay tìm bạn
Rộn rã bầy ong kiếm nhuỵ vàng
Bỗng thấy trong lòng ngân khúc nhạc
Xuân về trải khắp chốn nhân gian.

Xuân 


Lặng thầm nhấp một ngụm xuân
Nhâm nhi bao nỗi trầm luân đã từng
Sương treo giọt phía rưng rưng
Nụ mai e ấp thẹn thùng - non tơ

Gió xuân thoảng chút ơ hờ
Hương xuân mấy độ ngẩn ngơ phong trần
Nhặt từ sương gió phù vân
Mang mang nhịp đất - trời vần vũ xoay.

THẠCH QUỲ


Tết nay


Tết này đau yếu ta nằm nghỉ
Không dạo ra đường thăm phố hoa 
Hồng, quất, mai, đào đang rực nở 
Ánh xuân bừng sáng khắp muôn nhà 

Tết này người có về quê cũ 
Thắp nén hương thơm viếng tổ tiên?
Nước đọng, bùn lầy, giờ bỗng khác 
Hoa bên đường nhựa nở hồn nhiên 

Tết này nhè nhẹ cơn mưa thoáng 
Hương ngát, trầm thơm, ai nhớ ai 
Vẫn bánh chưng xanh câu đối đỏ 
Cây nêu thức sáng suốt đêm dài

Tết không ra phố, không về được 
Một mình một khoảng biếc trời xuân 
Mai, đào, hồng quất...về ngang cửa
Mắt người rạng rỡ, nắng thanh tân...

Ngày xuân thăm tượng Bác Hồ


Vẫn là cỏ biếc thiên thanh 
Đất xanh cỏ mọc trời xanh biếc trời
Mưa xuân nhè nhẹ, rơi rơi 
Không làm ướt áo của Người đâu em 
Ngày xuân, dáng núi êm đềm 
Dưới chân Bác đứng, cỏ mềm trổ hoa 
Người từ độ ấy đi xa 
Lại từ độ ấy quê ta đón người 
Thành Vinh, riêng một khoảng trời 
Quê hương nghĩa nặng, tình người thẳm sâu 
Dưới cây, em nhỏ ngửng đầu 
Hoa hồng em đặt lên mầu cỏ xanh 
Rộn ràng các cựu chiến binh 
Ôm hoa đứng chật xung quanh tượng Người 

Dịu dàng mưa bụi rơi rơi 
Người về thăm Bác, đất trời vào xuân...

TÙNG BÁCH


Tạ


Lại về thưa với tuổi thơ
Với con chuồn ớt, náu bờ ao xưa?
Lại về núp bóng cơn mưa
Tong tong tán cọ nở vừa đủ che
Lại về tấu khúc nhạc ve
Săm soi “lửa lựu lập lòe đơm bông”
Lại về tạ lỗi dòng sông
Lở bồi có khúc, đục trong theo mùa
Lại về, tím với sim mua
Khoảng trời ngói vỡ tua rua mái đình
Lại về bái tạ Thần linh
Đã cho Ta được là Mình bấy nay!

Ảnh: internet

NGUYỄN VĂN THANH


Tết muộn


Đã thắm những cành đào
Thầm đợi người đi xa
Rượu tết phả vào gió
Ửng hồng cả nụ hoa

Có cành mai phương Nam
Theo người về xứ Bắc
Nắng vàng tươi sắc hoa
Khỏa đầy ngày xa cách

Quả mọng căng giỏ xách
Giục chín vội trên đường
Những bước chân tất bật
Muôn nẻo về cố hương

Nhà ai tết đến muộn
Chiều gió rét căm căm
Mẹ già còn đứng đợi
Mắt mỏi mòn xa xăm

Tết quê


Vài dây bóng đèn màu
Vắt lên cành đào nhỏ
Mấy tấm lá dong xanh
Gói vào đây năm cũ

Mươi bó hương trầm thơm
Nằm ngang trên miệng giỏ
Bạn bè gặp lại nhau
Nói cười vang cả ngõ

Chuyện ruộng cạn đồng sâu
Chuyện làng trên xóm dưới
Người quê lo Tết về
Mạ lỡ thì vụ cấy

Chiều ba mươi đến muộn
Nến, hương đỏ bàn thờ
Gửi hồn vào kí ức
Nhớ thương người đã xa

NGUYỄN DOÃN VIỆT


Xuân quê


Đã biếc trên cành một nụ tơ
Đêm qua rét xuống đậu ơ hờ
Bên vườn sương mỏng chùng đôi cánh
Hấp hé lưng chừng ngọn gió thưa.

Đã hửng trong làn nắng non non
Đồng xa sóng lúa nõn dập dờn
Hoa cỏ lan đầy chân đê nhỏ
Đôi cánh cò bay trong gió xuân.

Chùa làng thong thả em cất bước
Cầu một đời duyên thắm xuân này
Mười rằm mười bảy trăng tròn lắm
Tình xuân dào dạt mộng xuân say.

Cau trầu bà chín đôi môi đỏ
Bạn già dần vắng mỗi xuân sang
Vẫn ngóng người qua nơi đầu ngõ
Tai nặng còn nghe trống hội làng.

Một tiếng chim chuyền trong gió sớm
Nắng mai bừng toả sắc xanh tươi
Em về mang cả mùa xuân lại
Đôi má hồng trong tiếng em cười.

Nhớ tháng Chạp quê


Đã thấy đàn cò ngập ngừng bên mép ruộng
Tháng chạp hanh hao nép lại bên làng
Quê chiêm trũng cuối mùa hun hút gió
Ươm ủ nụ mầm đón đợi xuân sang.
Ta giở lịch tháng cuối rồi, năm cũ.
Thấy chênh chao nỗi nhớ dáng mẹ gầy
Đơm dãnh mạ lung lay lùa gió bấc
Tất tả ngược chiều mưa bụi rắc rây.

Tháng chạp quê xa mãi hằn lên kí ức
Bát ngát mênh mang trong cả giấc mơ đằm
Nhớ buổi chợ phiên ngày áp tết
Mẹ góp dồn tằn tiện suốt quanh năm.

Nhớ chao ôi, những luống riềng, mỏi kiệu
Hũ cải sen nén muối mặn cay gừng
Và ngọn khói lam hồng bên bếp bánh
Con cá chép mừng tiễn ông táo ông công.

Bao năm tháng đủ cho lòng quay quắt
Bước mưu sinh quăng quật những dặm trường
Đêm đất lạ nghe đào bung lách cách
Biết xuân về mà tủi nẻo tha phương. 

Bấy lo toan mẹ gánh gồng tháng chạp
Tất bật sắm sanh đêm trừ tịch giao thừa
Chẳng thể quên manh áo quần con trẻ
Đo đếm bao ngày bữa áp tết mẹ mua.

Nơi xa xứ năm cũng mười hai tháng
Những bon chen đâu tránh khỏi, phố phường 
Sáng nay lạnh tháng mười hai lữ thứ
Bỗng cồn cào nhớ tháng chạp quê hương.

TRƯƠNG NGỌC ÁNH


Xuân thì


Mùa xuân bước ra từ dải lụa 
Bên đường Phan Chánh nắng như tơ 
Vườn cũ dịu dàng hương thiếu nữ 
Người đã xa bỏ lại dáng hình xưa 

Những ngọn gió xanh màu cổ tích 
Nhẩn nha phác thảo nét diệu huyền 
Còn dấu vân tay trên dáng lụa 
Mắt non trong veo mùa yêu 

Vẫn cứ dậy thì cho huyền mộng 
Thời gian nào rõ xuống phôi phai 
Sự sống từ đường cong phồn thực 
Trăm năm duyên cứ nở giữa đời 

Sớm nay màu nắng tinh khôi quá 
Nắng non ve vuốt lụa nõn nà 
Bao lớp sóng xô dòng Tiền Bạt 
Trên đầu bàng bạc bóng người xưa..

Xuân quê


       Thêm tờ lịch rụng trên tay 
Thời gian gõ nhịp tháng ngày lần đi 
       Nào đâu là buổi xuân thì 
Nào đâu mắt biếc đã về cố hương 
       Nghe xuân đằm thắm môi hường 
Cho làn cắn chỉ gọi phương ân tình 
       Cho chèo vẫy sóng tràng giang 
Nắng xuân tưới ấm xóm làng trong veo 
       Ai về xin gửi về theo 
Bao nhiêu xa ngái bấy nhiêu nghĩa tình 
       Em ơi có nhớ quê mình 
Bến xưa ủ bóng mái đình cây đa 
       Hình như hồn cốt ông cha 
Gửi vào máu thịt để mà nhớ thương 
       Màu xuân thắc thỏm gọi hồn 
Bàn chân tìm nẻo cố hương lần về...

NGUYỄN VĨNH TIẾN


Hà Tĩnh cuối thu


Hà Tĩnh nhỏ, tôi mưa như ngày cũ
Trong bàn tay ấm nóng của em xưa

Sớm nay lại lất phất mưa
Từng thập niên cũ lại lùa vách sương
Tôi hay là chính con đường
Của thời gian ít mà thương nhớ nhiều...

Nhà cũ vách xiêu
Người yêu phách lạc
Đường quê xao xác
Gió khát sông La

Ngàn Phố mà cứ vắng tanh
Ngàn Sâu mà để lòng anh mây trời
Kẻ Gỗ anh đứng anh soi
Thấy thơ anh nổi, thấy lời anh buông...
Kiếp xa xưa thủa Việt Thường
Có con chim Lạc mang thương nhớ về
Nên giờ khắp nẻo đường quê
Vẫn còn mơn mởn lời thề cỏ cây

Rằng:
Thương ở đây, nhớ ở đây
Mưa rơi mà nắng vẫn đầy trưa xưa...


 

. . . . .
Loading the player...