Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ xuân của các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Nhâm Dần 2022 (Phần 4)
QUỲNH HOA
Con về ăn Tết
Mấy năm cơm áo quê người
Xuân này con về ăn Tết
Nhà thêm tiếng nói, tiếng cười
Tiếng nhạc gần xa quấn quýt,
Con vui thu dọn cửa nhà
Tường cũ quét vôi màu trắng
Ngôi nhà bỗng sáng bừng lên
Cây vườn cũng như tỏa nắng,
Con bảo gói nhiều bánh chưng
Bù những Tết xưa nghèo khó
Chợt lòng mẹ thấy bùi ngùi
Nhớ thuở cháo rau đứt bữa,
Đón một mùa xuân sum họp
Sau nhiều xa cách nắng mưa,
Sắm sửa bàn thờ hương nến
Mẹ mong chầm chậm giao thừa!
QUỲNH NHƯ
Mùa xuân lại về
Đất nước mình bốn mùa hoa trái
Qua bão giông bông lúa chín thêm vàng
Trong mưa phùn mùa đông còn vương lại
Những bông hoa đào đã thông điệp một mùa xuân
Cánh cò trắng màu áo em thường mặc
Sáng xuân nay đậu trắng cánh đồng làng
Đôi nạng gỗ người về xóm mạc
Dấu chân tròn nhói hai khoảng thời gian!
Đất nước trên đường đổi mới
Phải đi qua bao chớp bể mưa ngàn
Mây ngũ sắc dấu hình bao cơn bão
Nhưng vầng dương luôn tỏa ánh hào quang
Con thuyền Việt Nam đã căng buồm ra biển rộng
Hội nhập toàn cầu hứa hẹn những mùa xuân
Dẫu phía trước còn bao đợt sóng
Ta vững niềm tin dân tộc Việt anh hùng!
Đời vẫn vậy đông tàn xuân đến
Bốn ngàn năm biết mấy nắng mưa
Dẫu dịch bệnh đang gây bao tang tóc
Vẫn thơm hương nếp mới phút giao thừa
Xuân
Núi đang mùa xuân đấy
Em có nhận ra không
Chiều ủ sương ủ khói
Bay vờn quanh nhà rông
Rừng điều mùa lộc nõn
Ong mật gọi nhau về
Hương rượu cần mới ủ
Thơm ngập vườn cà phê
Cha sống bao mùa rẫy
Mẹ sống mấy mùa nương
Tâm hồn em như suối
Trong suốt cùng mùa xuân
Em lẫn trong tiếng suối
Em lẫn trong hương rừng
Làm nên bao mùa rẫy
Cho anh về đón xuân!
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Sao em chưa về thăm sông La
Sao em chưa về thăm sông La
Chiều nay sông dờn dờn con nước
Anh lẻ loi men tìm bờ doi cát
Con sóng nào ru khúc hát ngày xưa…
Sao em chưa về thăm sông La
Nơi sông nước đã đi vào huyền thoại
Ngọt ngào ấy để chim trời đậu lại
Hóa Thiên Nhẫn điệp trùng soi bóng Tam Soa.
Sao em chưa về thăm sông La
Những đêm trăng nôn nao câu hò ví dặm
Những trưa hè xôn xao trên bến tắm
Những hoàng hôn nghiêng tím đỉnh Mồng Gà.
Sao em chưa về thăm sông La
Cùng anh hoá làm hạt phù sa trẻ
Cho thêm xanh dâu xanh bạt ngàn ngô mía
Cho vàng lên ngời sắc lụa Châu Phong.
Ôi sông La ngàn năm chẳng tự đổi dòng
Khi ào ạt xô bờ khi dịu dàng thủ thỉ
Em vẫn mơ hoài những dòng sông tuổi trẻ
Sao em chưa về thăm sông La?...
Đêm nghe hát ca trù Cổ Đạm
Ta theo trăng xuôi neo bến Giang Đình
Nghe thánh thót giọt ca trù Cổ Đạm
Nhịp phách vọng về từ miền sâu thẳm
Cung bậc thanh trầm chót vót chơi vơi.
Có phải ta vừa mơ giấc thiên thai
Em khẽ thức vầng trăng vờ khẽ ngủ
Lách chách sóng thủy triều đang khẽ trở
Con cá nào khẽ đớp ánh sao sa.
Đêm bồng bềnh giữa trời nước giao thoa
Dốc cạn bầu say men tình Cổ Đạm
Phía chân mây ánh hồng chuyển rạng
Trăng bên em ta hóa điệu ca trù...
PHẠM THÚY HẰNG
Hà Nội mùa không em
Ta một mình với Hà Nội chiều nay
Phố chẳng nắng chẳng mưa dập dềnh con đường nhỏ
người không đến, không xa, bồi hồi hương ngừng toả
ngợp lối về, cúc hoạ mi trắng lòng ai
nhìn Hà Nội qua kẽ lá vừa xanh
gặp mùa xuân còn đung đưa cuối nụ
hoa sưa tặng bầu trời những chiếc khăn voan mềm rũ
có đủ ấm lòng nỗi nhớ kẻ phương xa
Hà Nội trắng ngần tháng tư
ngút ngàn
loa kèn nở
Lời ước hẹn phím đàn đành bỏ ngõ
ngân nốt khúc trầm vũ khúc nhớ nôn nao
Không hẹn nổi mùa hè phượng đốt lửa giùm ai
sao biệt ly mà hoa sữa nồng hương đến vậy
giá người đừng buông lời nhớ
Hà Nội đâu một mình cùng ta đón heo may
NGUYỄN VĂN HOAN
Nghe chừng xuân
Ngoảnh lại phía sau, thời gian tít tắp
Mới hái lộc đầu năm, giờ đã sang tháng Chạp.
Đông còn rét ngọt, Xuân lại kì cập kê
Kí ức rủ rê lần về dĩ vãng.
Điểm cùng năm tháng theo nhịp lở, bồi
Buồn, vui - nước mắt, nụ cười...
Dấu ấn một thời - điểm mốc!
Thẳng tầm phía trước
Sáng bừng điều ước - hoa tiêu
Dõi hai đầu định vị hai chều!
Đang ở giữa, lần bước theo đường thuận
Nới lỏng luân thường với đất, trời, mưa, nắng...
Thả hồn hoang đắm đuối cõi nhân gian
Háo hức chờ Xuân, bịn rịn tiễn Đông tàn
Xuân rồi Hạ, lại Thu sang, Đông tới.
Còn khao khát những điều diệu vợi
Ở phía con đường nhớm bước chân đi.
Nghe chừng Xuân đang ấp ủ điều gì?
NGUYỄN THẾ HÙNG
Chuyến tàu thời gian
Khi thường về quê cũ
Ta biết ta đã già
Những chuyến tàu đi lẫn vào đêm
Xưa đưa ta rời xa quê mẹ
Xa thửa ruộng lầy gió Lào rát mặt
Tiếng chim chuyền lích chích sau tàng cây
Những buổi chiều tắm suối đu dây
Cây cầu gãy em tôi không về kịp
Những bước chân hải hồ sông biển
Chẳng làm ta lành mạnh lớn khôn hơn
Một chiều đông mặt phiết gió tóc bay
Ta lên tàu lao về nơi đạn xé
Trên sân ga bóng một người cô lẻ
Ta biết mình đến lúc phải chia xa
Những nắng mưa tầm tã ngựa già
Cứ tưởng rồi không còn về kịp nữa
Cái vẫy tay từ ba mươi năm trước
Neo vào ta như dấu hỏi thời gian
Những chuyến tàu phong vị cũ lo toan
Lại cần mẫn đưa ta về với mẹ
Thường nhớ quê khi không còn quê nữa
Thường nhớ mẹ khi mẹ đã mây ngàn
Ta có về kịp trước mưa chan?
Nơi thời gian đằm quết trầu bậu cửa
Thắp nén hương đốt một thời nênh nổi
Đất mẹ neo con từ phía xóm làng.
VÕ MINH CHÂU
Hành hương
Ngược nẻo chiến trường xưa
Mang đồng đội trên lưng, giã từ biên ải
Đường chinh chiến nửa đời ngoái lại
Vẫn chập chùng lau trắng phơ phơ
Chớp mắt: Qua thời ấu thơ
Lại chớp mắt: Qua thời son trẻ
Bao ước hẹn vẫn còn dang dở
Sao vội vàng chi rứa vội vàng ơi …
Áo em hồng phơn phớt tím chân mây
Tóc mẹ trắng ngỡ ngàng trước ngõ
Anh kĩu kịt hai đầu duyên nợ
Bến sông chiều trở gió, lỡ đò ngang