29-09-2023 - 08:59

Chuyện hai chú cừu nhỏ

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu truyện thiếu nhi “Chuyện hai chú cừu nhỏ” của em Phan Trọng Bách (Lớp 7A1, Trường THCS Chu Văn An, Thị trấn Hương Khê. Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

Trời dần sáng, những tia nắng sớm phủ một màu vàng óng ả khắp nơi làm cho khu nông trại nhỏ của bác Minh như được thay lớp sơn mới. Bên cây rơm cạnh dãy chuồng trại, Bơ vừa tỉnh giấc liền vươn cái đầu nhỏ ra để nhìn ngắm xung quanh. Bơ là một chú cừu có màu lông trắng tuyệt đẹp. Chú rất vui và tự hào về điều đó vì đi đâu cũng được mọi người hết lời khen ngợi. Trái ngược lại hoàn toàn với Bơ thì Khoai, anh trai của Bơ lại có một bộ lông xám xịt. Bơ không thích nổi điều đó nên chú luôn coi thường chính người anh của mình. Thế nhưng Khoai thì vẫn luôn yêu Bơ và luôn tìm cách để làm thân với em.

Bơ nhìn vào trong thấy mẹ và anh vẫn đang say giấc, chú liền vươn vai rồi nhảy tót ra ngoài. Bơ định sẽ chạy sang cái tổ chim nhỏ nơi chú vừa khám phá ra hôm trước để chơi với bạn chim sẻ. Nghe tiếng chân của Bơ gõ lóc cóc trên sân, Khoai tỉnh giấc rồi chạy theo gọi em: 

- Bơ ơi, em đi đâu thế cho anh chơi với!

Bơ quay người lại, nhìn thấy anh trai chú cảm thấy rất chán. Bơ nói lớn:

- Anh đi ra chỗ khác chơi đi, em không thích chơi với anh đâu. Thôi anh đi đi, đi đi!

Nghe Bơ nói vậy Khoai buồn lắm nhưng cũng chỉ biết lủi thủi ra chỗ khác chơi để em mình đi với bạn. Bơ thì vẫn vui vẻ chạy đến bên gốc cây có tổ chim nhỏ, gọi to lên trên:

- Bạn chim ơi ra chơi với mình đi!

Không lâu sau, một chú chim sẻ bay vút ra khỏi tổ, nó chào Bơ rồi rủ bạn nhanh về phía khu vườn. Bơ tung tăng nhảy nhót theo sau. Đang vui đùa cùng bạn chim, Bơ bỗng thấy một quả bóng màu đỏ ở ngoài hàng rào của nông trại, vì bản tính tò mò chú quyết định đến gần để xem. Thấy chú cừu nhỏ có ý định ra khỏi nông trại để chơi, chú chim sẻ liền ngăn cản:

- Cậu không nên ra ngoài đó, mẹ cậu sẽ mắng đấy!

Mặc kệ những lời khuyên ngăn của bạn chim, Bơ vẫn chạy về phía quả bóng. Khi đến nơi Bơ rất bất ngờ, trước mắt là một đồng cỏ xanh mát, làn gió lướt nhẹ trên bộ lông mượt mà khiến chú rất thích thú. Xa xa thấy các bạn bướm đang đậu trên cành hoa, Bơ chạy vội đến vui đùa trên bãi cỏ rồi đi theo đàn bướm dạo chơi khắp nơi. Bơ thầm nghĩ rằng nơi này thật thú vị, chỉ tiếc là không có ai chơi với, nghĩ rồi chú định chạy một mạch về nông trại để gọi mọi người cùng đến chơi. Nhưng không biết từ lúc nào Bơ đã bị lạc. Bơ hoảng hốt hét lớn gọi mẹ, chú cứ gọi như vậy cho đến khi cổ họng khàn đặc nhưng những gì nghe được chỉ có âm thanh vọng lại của mình. Chú chạy khắp nơi, cố gắng nhớ lại đường về nhưng chẳng nhớ gì cả.

Đang hoảng hốt chạy Bơ bỗng tuột xuống một hố bùn lầy. Hố tuy nhỏ nhưng Bơ kiệt sức chỉ biết vùng vẫy kêu khóc. Càng cố gắng ngoi lên thì lại càng lún xuống. Trời càng lúc càng nắng to, Bơ bắt đầu hối hận vì không nghe lời bạn chim. Chú vừa đói vừa mệt. Chú nhớ tới mẹ và anh Khoai, không biết giờ này đang làm gì, chắc chắn là đã được bác Minh cho thức ăn rồi. Bơ nghĩ là nếu mình không ham chơi, không có cái tính tò mò ấy thì bây giờ chú đang ăn cùng  mẹ và anh Khoai. Ánh nắng chiếu lên người Bơ, tiếng những con chim gọi nhau ríu rít làm chú càng muốn về nhà, nơi mẹ đang đợi. Đột nhiên từ đằng xa chú nghe một giọng nói quen thuộc vọng tới:

- Bơ ơi, Bơ ơi, em ở đâu?

- Anh Khoai, đúng là anh rồi, em ở đây!

Chú cừu nhỏ kêu lên đầy vui sướng. Thế là mình sẽ được cứu rồi. Khoai sắp đến bên hố bùn thì bất ngờ một con quạ đen vốn thường hay loanh quanh ở khu nông trại kiếm ăn liền đáp xuống nói nhỏ chỉ đủ để Khoai nghe thấy:

- Khoan đã, không phải cứ để vậy là tốt sao. Bộ lộng trắng của nó sẽ bị nhuộm với bùn và mày sẽ là chú cừu đẹp nhất đàn. Nó sẽ bị khinh thường như việc nó từng làm với mày.

Khoai khựng lại một nhịp rồi chạy nhanh hơn nữa về phía em Bơ. Chú quay đầu lại nói với quạ đen:

- Đúng là Bơ có đối xử không tốt với tôi, nhưng đó là do bộ lông tôi xám xịt. Còn tôi vẫn luôn thương yêu Bơ, vì đây là em trai của tôi!

Khoai nói xong cũng chẳng quan tâm đến con quạ nữa, bây giờ trong đầu chú chỉ nghĩ cách cứu Bơ. Thấy vậy con quạ đen cất cánh bay vào khu rừng tối.

Khoai cẩn thận đẩy một cành cây xuống để em dẫm theo đó mà bước lên. Bơ vừa được kéo lên nằm thoi thóp, thấy vậy Khoai liền ngậm một chiếc lá rồi múc nước cho em Bơ uống. Khi Bơ khỏe lại nó nhìn xuống bộ lông bị lấm bùn của nó và không biết có bị anh chê không. Như đọc được suy nghĩ ấy của Bơ, Khoai nói:

- Em đang lo lắng về bộ lông đúng không. Không sao đâu tí nữa em khỏe hơn ta sẽ đến chỗ máng nước và rửa lại cho em, em sẽ có bộ lông trắng mượt đẹp như cũ thôi mà.

Nghe anh Khoai nói vậy Bơ rúc vào lòng anh òa khóc, những giọt nước mắt hối hận lăn trên bộ lông xám của Khoai. Trên đường về Bơ trò chuyện rất vui vẻ với Khoai. Bơ có cảm giác hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời của chú. Chú thấy mình thật may mắn vì có anh Khoai, một người anh lúc nào cũng ở bên sẵn sàng che chở cho em./.

P.T.B

. . . . .
Loading the player...