12-06-2019 - 08:13

Cơn mưa mùa hạ

Người ta vẫn thường hay bảo mùa hạ đỏng đảnh, tính nết thất thường như cô gái tuổi mới lớn với ánh nắng vàng và gió cứ rong chơi trải dài trên từng cành hoa phượng đỏ, đồng ruộng, xóm làng, rồi thi thoảng lại mang đến cơn mưa bất chợt như đang dỗi hờn một anh chàng nào đó. Vừa mới nắng đó thôi, lại có thể mưa liền kề ngay được!

      Dậy sớm trong cuối tuần một ngày đẹp trời, tôi rảo bước đi trên những con phố, thưởng thức khí trời mát dịu của màn sương đêm còn đọng lại rồi ghé vào cái quán quen thuộc gần nhà, gọi ly cà phê đen sóng sánh và chiếc bánh táo như thường lệ. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt vì tôi sẽ gặp lại Việt An – cô bạn thân vừa mới đi du học bên Hàn Quốc về. Trong lúc chờ cô bạn đã hơn một năm không gặp, tôi lựa cho mình cuốn sách “ Hạt giống tâm hồn” ưa thích trên kệ tủ và nhâm nhi ly cà phê vừa được đưa ra. Sau vị đắng ban đầu, nơi đầu lưỡi tôi đã dần dần cảm nhận được vị ngọt thơm dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân, thấm vào từng nơ ron thần kinh tạo cảm giác thật dễ chịu.
      Bất chợt khung ô cửa sổ nơi tôi đang ngồi bỗng nhòe dần đi. Một cơn mưa mùa hạ đang chợt đến. Đã lắc rắc mưa rồi mà thành phố như vẫn nàng công chúa đang ngái ngủ. Tại mưa mà dường như ngay lúc này đây tôi thấy lòng mình lãng đãng lạ thường, có nhiều suy nghĩ vu vơ đến bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. Chắc bởi việc lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán nhỏ và ngắm nhìn thế giới mờ mờ ảo ảo qua màn mưa cùng bầu trời khoác chiếc áo màu xám cứ nặng dần. 

       Tiếng mưa tí tách làm tôi nhớ da diết những kỉ niệm hồi thơ bé đến lạ. Đó là những ngày tuổi thơ cùng cơn mưa mùa hạ. Hồi nhỏ, bố tôi vẫn thường hay dặn mỗi lúc đang nắng to mà trời chuyển mưa rất vội vàng, nhất định không được ra tắm, bởi sẽ có “hơi đất” bốc lên và sấm sét nguy hiểm… Ấy vậy mà, những hôm bố đi làm chưa về, khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, trên những tàu lá chuối như những bản nhạc vui nhộn, tôi và cậu em trai lại reo hò mừng rỡ, chạy ù ra ngay ngoài sân, chẳng còn nhớ gì đến những câu dặn dò của bố. Cu Tí được dịp,  trút bỏ ngay “ xiêm y" , vừa nhảy vừa hú lên như chàng lính tí hon bé bỏng vớ được cơn mưa vàng mưa bạc, ngẩng mặt lên trời và đắm mình trong hạt mưa dịu ngọt.. Tắm mưa chán chê, chị em tôi vẫn không thôi nghịch ngợm, đứng nép trên hiên nhà, xòe tay ra hứng những hạt nước mưa rơi trên mái xuống, cảm nhận được từng tinh thể nước mát dịu với ánh mắt thích thú, cùng ngắm những hạt mưa li ti đang nhảy múa trên sân. Còn tôi thi thoảng lại nhắm mắt lại để hít hà mùi đất ẩm hăng nồng…
      Trò chơi mà hai chị em tôi khoái nhất sau tắm mưa đó là thi đua thuyền. Nhờ môn thủ công trên trường mà tôi đã học được cách gấp thuyền bằng những tờ giấy trắng xé vội vã từ quyển vở học. Để đánh dấu, cu Tí thường tô lên mái thuyền của nó màu đỏ chót còn tôi chỉ thích màu xanh nước biển dịu nhẹ. Hai con thuyền cứ trôi bồng bềnh theo sóng nước trong tiếng hò reo đến lạc giọng của chị em tôi, chở theo những mơ ước tuổi thơ đầy ngây thơ, lãng mạn. Tôi nhớ có lần mưa về cùng những cơn gió làm chiếc thuyền của tôi bị úp chìm, còn thuyền của cu Tí vẫn hiên ngang vượt gió, băng băng lướt tới. Lúc đấy, trên khuôn mặt cậu em tôi lại hiện ra vẻ đắc thắng rõ rệt với nụ cười đầy khoái chí. Mưa tạnh cũng là lúc chị em tôi không ai bảo ai ra sau giếng nhà, thay đồ tắm rửa nhanh chóng. Bố mà biết chuyện nghịch mưa, lơ mơ không khéo bị đòn. 
      Mưa vẫn rơi nhẹ nhàng…. Tôi nhìn sang bên kia đường. Có một cô bé xinh xắn với hai bím tóc đáng yêu đứng dưới mái hiên che y hệt hình ảnh của tôi với cu Tí lúc còn bé. Hai bàn tay cô nâng niu như muốn hứng từng hạt mưa rơi mà mãi không đầy và rồi cứ đứng thế hứng hoài, hứng mãi. Lặng nhìn ánh mắt long lanh và nụ cười ấy, lòng tôi chợt như già cỗi đi khi cảm thấy những niềm háo hức đợi chờ cùng ý định gấp xếp những chiếc thuyền xinh xắn không còn nữa vì nhận ra hình như mình đã quá lớn cho những trò chơi thời trẻ con. Mưa mùa hạ giờ đây đã khác nhiều rồi, không còn nhiều sự vô tư như thưở ấu thơ nữa..... Tôi đưa tay ra ngoài khung ô cửa sổ, cảm nhận từng giọt mưa, muốn hứng lại, gom nhặt thật đầy những kỷ niệm đã trôi về quá vãng. Mùa hạ rồi sẽ lại có những cơn mưa giăng kín lối nhưng tuổi ấu thơ thì không bao giờ quay trở lại lần nữa. Như bọt mưa nổi trên mặt hồ, ta sẽ chỉ có thể ngắm nhìn chúng trong tích tắc, để lại những hoài niệm mong chờ.
      Không biết từ bao giờ và cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại thích ngắm mưa như vậy. Đặc biệt, tôi thích nhất là nhìn những giọt mưa trắng xóa đọng lại trên ô kính trong suốt qua khung cửa sổ như giờ đây. Dường như giọt mưa vương vấn đó có một sức quyến rũ kỳ lạ khiến tôi có thể ngắm nhìn chúng cả tiếng đồng hồ mà không hề bị nhàm chán. Thật nhẹ nhàng, bình yên! Mưa mùa hạ không dầm dề suốt cả đêm ngày như những cơn mưa mùa đông, cũng không lấm tấm như mưa mùa xuân mà thường nhẹ nhàng, mỏng manh như những sợi tơ nhỏ, bất chợt đến rồi đi…
                                               Em muốn làm một cơn mưa mùa hạ 
                                              Trên con đường đổ lửa bước anh qua 
                                              Gió thổi bay đám bụi bặm nhạt nhòa 
                                               Cho anh thở luồng hơi đầy mát mẻ
                                                                  (Cơn mưa mùa hạ - Hoàng Thy Mai Thảo)

      Ngẫm lại mới thấy, chỉ có mưa hiểu tôi nhất. Đúng là với nỗi cô đơn của một cô gái sống xa nhà để lập nghiệp như tôi, mưa không khác gì một người tình bất hủ. Nhiều khi mưa mùa hạ cũng giống như những khó khăn mà tôi đã từng nếm trải, chỉ cần cố gắng vượt qua thì trước đó dù đã gặp những bão giông lớn đến mức nào thì khi mưa tan, bầu trời ngoài kia sẽ lại thay chiếc áo xanh bình yên, có khi còn thấy được thấy cả cầu vồng -  lấp lánh những sắc màu hi vọng……


 Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...