Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết “Đoàn Văn Mật một dáng nét không lẫn” của Hoàng Vũ Thuật (Đọc “Ngoài mây trời đầy trống vắng” - Thơ Đoàn Văn Mật, Nxb Hội Nhà văn, năm 2023)
Hầu hết các bài thơ trong tập “Ngoài mây trời đầy trống vắng” của Đoàn Văn Mật đều ngắn. Ngắn là một ưu thế của thơ, nhất là thơ hiện đại. Người ta thường nói, anh không thể gửi gắm ý tưởng vào một bài thơ ngắn, đành chấp nhận kéo dài. Sự kết tinh gọn ghẽ làm cho câu thơ hàm chứa.
Bìa tập thơ "Ngoài mây trời đầy trống vắng" của nhà thơ Đoàn Văn Mật
Ngay từ đầu nhà thơ Đoàn Văn Mật đã ý thức điều ấy. “Chầm chậm” là bài thơ khai ngôn: “chầm chậm từng dấu chân ai/ ngõ nhỏ hoa vàng/ cây mỗi mùa, mỗi vắng…/ con về/ bóng cha đổ dài trên tờ lịch cũ”. Không nói bóng đổ lên vách nhà mà “đổ dài trên tờ lịch cũ”. Cách nói ẩn dụ, khác thường. Tờ lịch cũ chỉ thời gian đang trôi. Bóng cha hiện thân của tuổi tác…
Vì thế trước muôn nẻo đời sống anh đều chú ý quan sát:
Treo áo quần lên cơn mưa
mỗi giọt nước mang ngàn tia nắng nhỏ
…
vừa đậu vừa rơi
mỗi giọt nước - một mặt trời
từ đêm qua đã chết.
(Phơi mưa)
“Treo áo quần lên cơn mưa”, đã là cách nói của thơ. Khúc chiết, tạo dựng hình tượng kiểu như “bỗng thấy cầu vồng bảy sắc/ mọc trên từng đường chỉ”. Đặt câu thơ trước sự lựa chọn mỹ từ là thiên chức người sáng tạo.
Tôi tôn thờ Kapfka - một biểu tượng của văn học. Với bộ ba tiểu thuyết, ông đã dựng nên bức tượng đài văn học Mỹ lừng lững chói sáng thế giới. Đoàn Văn Mật tìm thấy điều gì nơi ông? Chỉ vỏn vẹn mấy câu kết trong bài thơ “Truy vấn” nhà thơ đã khắc họa đầy đủ chân dung nhà văn:
…
Một con chó biết nói
Truy vấn
Người bạn của Kapfka.
Tôi ngồi rất lâu khi đọc bài thơ này. Kapfka hiện ra trước mắt tôi. Lúc này. Ông chuyển đến một thông điệp, “tôi - không - phải - là - thế - giới”(*). Nhưng chính ông là cả thế giới. Vâng, ông một con người hiện hữu. Nhà phê bình Trương Đăng Dung đã “dịch - họa” ông. Nhà thơ Đoàn Văn Mật đã cật vấn những gì liên quan đến ông. Tôi bạo dạn nghĩ đôi điều về ông. Và tôi đã nhìn thấy ngoài mây trắng bầu trời là sự cô đơn lặng lẽ, rỗng không…
Năm phần trong tập đã đề cập sự hư vô ấy “Sợ làm lay chiếc bóng”, “Những con mắt mở lời thú tội”, “Nơi chưa từng dừng lại”, “Chờ một mùa lá mới”, “Sinh ra từ trắc ẩn”: “cúc ma/ cúc ma/ là khoảng lặng ưu đời ta/…những đốm trắng loi nhoi/ những con mắt mở lời thú tội” (Cúc ma). Nỗi buồn “nương trong đời ta” dai dẳng như những đốm trắng của hoa cúc dại. Thơ chính là con người. Niềm vui hay nỗi buồn của thơ là niềm vui nỗi buồn của con người.
Thơ Đoàn Văn Mật để cảm.
Tưởng nhớ những người lính hy sinh trên đảo Gạc Ma, chỉ còn:
Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc mẹ tôi
(Bài thơ trắng)
Sự liên tưởng bất ngờ, day dứt khôn nguôi.
Đứng trước một hiện tượng anh không giải mã với người đọc, mà cùng chung một trăn trở: “Chạm tay vào bia đá/ mơ hồ ngàn năm trượt đi/ chỉ còn lại trong ta là chữ” (Gặp ở Văn Miếu). Những dòng chữ trên bia lay thức, sống cùng ta, đi theo bước chân ta. Hồn dân tộc đồng hành cùng thời đại.
Tôi thích thơ ngắn. Rất ngắn. Ngắn trong bài thơ là để mở rộng, không giới hạn đường biên. Từng bước sóng li ti tưởng chừng ngắn ngủi nhưng làm nên sự bao la. Một vẻ đẹp thanh nhã, lộng lẫy vô cùng khi ta đứng trước biển là vậy.
Tôi như hạt cát buồn
vượt sông dài ra biển
đi tìm dấu chân mình
vấp vào muôn nẻo sóng
(Bên bờ cát)
Có một điều gì mơ hồ, kiểu như “gặp dưới đất một trời cao/ gặp trời cao một đường nào vừa đi” (Nghe) - không rõ, cứ ẩn chứa trong thơ chưa nói ra được. Cái “mơ hồ” ấy đã làm điệu tâm hồn/ cá tính của thơ anh. “Đêm đêm tôi nghe/ tiếng thì thầm đơn độc/ của một bài thơ đã chết”. Sự “nghe” ấy chỉ có thể bật ra từ cảm nhận của tâm hồn thi sĩ. Bởi chỉ có loài thi sĩ mới nghe được “bài thơ đã chết”, bằng nhịp run của trái tim chính họ. Phải chăng đó là biệt tài “nét riêng” của Đoàn Văn Mật? Bài thơ trải ra như bức tranh nhiều màu. Mới lướt, ta dễ dàng đi qua. Nhưng khi dừng lại, ta không thể vô tình. Các sắc màu ấy lấp lánh, ánh lên một không gian huyền hoặc rất yên tĩnh mà rất lạ lùng.
“Ngoài mây trời đầy trống vắng” ư?
Đọc anh, ta thấy có một cái gì đó đang giản nở, vận động không chịu đứng yên:
có đám mây muôn trùng
vừa đáp xuống nơi chưa từng dừng lại.
(Vọng)
Đám mây còn thế, huống chi thân phận con người. Cách tư duy lập thể tạo cho thơ Đoàn Văn Mật dáng nét không lẫn.
30/7/2023
H.V.T
___________________
(*). VBela