Tạp chí Hồng Lĩnh Số đặc biệt - Số 223+224 (tháng 3+4/2025) kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025) trân trọng giới thiệu truyện ngắn CHƠI DAO của nhà văn Trần Đắc Túc
Chơi dao
Truyện ngắn
TRẦN ĐẮC TÚC
Chúng tôi gần nhà mà xa ngõ. Ông Viện muốn sang bên tôi phải đi vòng qua ao nhà, rộng hơn một sào. Dạo trước, lối sang còn dễ, bây giờ mấy đôi vợ chồng trẻ làm nhà ngay trước cổng nhà tôi, ngõ ông Viện thành so le ra phía bìa làng. Nhà ông vì thế vắng vẻ hơn, buồn hơn. Dẫu hai nhà thân thiết với nhau nhưng cũng ít khi qua lại. Đến hồi ông được dân bầu làm xóm trưởng thì ông mới hay sang nhà tôi. Cứ cơm trưa xong, mồm ngậm chiếc tăm tre to tướng, ông hớn hở đi quanh làng. Hết vòng, ông rẽ vào nhà tôi, ngồi chuyện tào lao. Chuyện thời sự quốc tế, chuyện làm giàu của người hàng xứ, cuối buổi lại xoay ra chuyện nhà. Làm kinh tế ở quê, theo ông nuôi cá là nhất. Nhất thả cá, nhì gá bạc. Ông thường nói vậy. Cứ ao nhà mà suy, hàng năm thu dăm ba triệu là chuyện thường. Ao sẵn rồi, giống thì chịu khó đến trại cá mà mua, nhân lực sẵn đấy, cắt cỏ bỏ xuống ao khắc thành tiền. Chỉ hiềm một nỗi bây giờ làm ăn khó, bọn bất lương hay dòm ngó ao nhà ông. Nhưng ông cũng sẽ có cách.
Khi đến đoạn kết thúc câu chuyện, ông Viện thường đặt chiếc tăm tre lên miệng cốc nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi một câu “Chú hiểu không?”. Dĩ nhiên bao giờ tôi cũng hiểu, lắm khi chẳng biết ông bắt tôi phải hiểu những gì nữa. Còn ông thì đắc ý cười khà khà, không quên nhặt cái tăm tre lên, cắm vào miệng rồi trịnh trọng ra về.
Một trưa, sau khi đi quanh làng, ông khép vòng lượn tại nhà tôi.
- Tôi đưa thằng Đinh làm trưởng ban bảo vệ thôn đấy, chú hiểu không? - Ông nói.
- Đinh nào? – Tôi vội hỏi; vì làng tôi có những ba Đinh. Một Đinh giáo viên về hưu non, trạc tuổi tôi. Một nữa là thương binh. Còn một Đinh nữa mồ côi cha mẹ, nhà xế mé tây gần bờ ao nhà ông Viện, chuyên làm nghề buôn gà vịt ở chợ quê, làng vẫn quen gọi là Đinh Vịt. Ông chăm chú nhìn tôi như thử tài người tiếp chuyện, rồi cất giọng chậm rãi, điệu bộ quan trọng hệt đang ra quyết định bổ nhiệm một ông bộ trưởng:
- Thằng Đinh Vịt.
- Nhưng Đinh Vịt là chúa ăn cắp, nó rượu chè, ngổ ngáo thì bảo vệ ai? Tôi ngạc nhiên thực sự. Ông Viện dứ dứ cái tăm tre trước mặt tôi:
- Chú còn non lắm. Sao mà tôi lại không biết nó. Có điều thằng này ngoài cái liều lĩnh ra, nó cũng nói năng lý sự đâu ra đấy. Chú không biết là bọn trộm vặt làng này sợ nó một phép ư? Nó mà làm đầu lĩnh thì bọn kia phải nghe theo ngay. Ta phải dĩ độc trị độc chứ. Thời buổi này phải có anh mất dạy để trị anh mất dạy, cứ cứng tay mà dùng thì càng có lợi chứ sao. Nói cho kiệt lý thì cái tôi cần lại là cái ngổ ngáo của nó đấy. Chú hiểu không?
Lần này, thú thật tôi không thể hiểu ông, dẫu rằng tôi vẫn gật đầu như thường lệ. Trong một lần khác tôi đưa những băn khoăn của mình ra gặng ông Viện. Ông đã cười khà khà một tràng “Chú yên trí, tôi là người biết chơi dao. Chú hiểu không”?
Như để dẹp những nghi ngại của tôi, từ sau bữa có loa tay trên ngọn xoan trước ngõ thông báo việc anh Đinh từ nay nhậm chức trưởng ban bảo vệ thì quả nhiên làng có thưa đi những vụ mất trộm. Mấy thằng choai cấc láo trong làng nhìn anh cả Đinh Vịt như nhìn chúa sơn lâm. Đứa nào đứa ấy đi đứng có vẻ khép nép, kính cẩn. Cũng hằng trưa, ông Viện sang nhà tôi, trong câu chuyện thường ngày, lại có thêm tiết mục biểu dương anh Đinh Vịt. Ông hết khen Đinh Vịt giỏi cai trị bọn đàn em, lại quay sang tự khen mình có tài dùng người. Ông thật sự đắc ý với việc lấy độc trị độc mà ông coi như mình là người phát kiến. Nhìn cách ông thong thả đặt cái tăm tre to tổ bố trên miệng cốc, giọng nói oang oang, khuôn mặt to bè đỏ lừ vì rượu rắn, tôi thấy ông sang quá, mãn nguyện quá. Tôi gật đầu lia lịa trước câu hỏi “Chú hiểu không” của ông. Còn ông khi nhặt cái tăm tre lên, thường cươì khà khà, rất điệu. Có hôm, tôi về muộn nghe vợ con mách ông Viện sang chơi, có dẫn theo Đinh Vịt. Vợ tôi thường ngày lặng lẽ, thế nhưng khi kể lại cách Đinh Vịt lễ phép, một chị một em, cô ấy đã cười nhắm mắt nhắm mũi. Còn thằng con lớn của tôi thì buông ngay một câu sặc mùi chưởng Hồng Kông “Ba không biết thì thôi, chú Đinh Vịt giờ là vệ sĩ của đại ca Viện đấy”.
Bẵng đi một dạo không thấy ông Viện sang chơi. Thường đúng trưa tôi nghe từ phía nhà ông ồn ào tiếng người lạ. Hôm thì tiếng trẻ em vừa khóc lóc, vừa kể lể, hôm thì tiếng chao chát của đám con gái, bà già. Có lần, tôi nghe rõ tiếng ông Na người ngoài Bắc lấy vợ giáo viên ở bên đồng Vạc:
- Trâu tôi ăn cỏ trên bờ, thế mà đồng chí ấy lại bảo ăn lúa. Tôi hỏi ăn lúa ở ruộng nào, thì đồng chí bảo vệ không trả lời, cứ nằng nặc đòi đưa năm ngàn thì cho chuộc. Rồi cầm thừng dắt trâu đi. Sao lại có chuyện chuộc ở đây?
Minh họa: TRÍ DŨNG
Thôi đúng rồi, thằng Đinh bắt trâu bò hàng xứ, gán cho cái tội phá lúa hợp tác, rồi bắt nộp tiền chuộc, một cách làm ăn mới của Đinh Vịt đây! Thảo nào đi qua nhà nó, thấy quanh gốc xoan trước ngõ, hôm nào cũng có vài con trâu, bò bị buộc sát mũi. Ngõ nhà Đinh thành nơi tạm giam của trâu bò. Không biết tiền chuộc Đinh nộp cho ai, chỉ biết dạo này chiều chiều Đinh mặt mũi phởn phơ, đĩnh đạc đi ra từ nhà bà Tám béo.
Một bận ông Viện sang nhà tôi, theo sát gót ông là hai vợ chồng thầy giáo Tứ. Ông giáo gầy còm, giận run lên, mặt tái ngắt. Bà vợ mặt mũi lại đỏ gay. Chẳng chào hỏi gì tôi mặc dầu tôi là người quen của họ, ông giáo nói một thôi một thốc:
- Báo cáo ông xóm trưởng, thế này thì quá lắm. Ai đời cán bộ bảo vệ xóm các ông ban ngày ban mặt vào chuồng nhà tôi bắt gà. Anh ta chỉ vào con gà trống thiến của tôi đang nhốt, mà nói rằng con gà này hay ra phá lúa. Anh ta nói anh ta để ý rồi, giờ không bắt thì tý nữa nó lại ra phá. Vợ chồng tôi nói hết lời, anh ta cũng không thả, đòi chuộc hai chục ngàn. Tôi đề nghị xóm giải quyết thế nào, chứ cứ đà này thì mấy gia đình giáo viên xóm Mới chúng tôi sống sao được. Xóm mà không giải quyết thì tôi lên huyện.
Bà vợ ông giáo giật mạnh áo chồng:
- Thôi ông. Cứ coi như con gà cáo tha. Mình rầy rà với nó đêm nó choảng cho vài viên gạch, lại chẳng vỡ ngói chết người thì gà qué thấm vào đâu. – Vừa nói, bà vừa kéo áo chồng. Bỏ mặc vợ chồng ông giáo co kéo nhau ở nhà tôi, ông Viện lật đật đi ra như người trốn nợ.
Mấy hôm liền, vẫn có tiếng người xáo xác bên nhà ông Viện. Tiếng kêu kiện cứ to nhỏ, ồn ĩ vọng sang nhà tôi. Một lần vào giữa trưa, có tiếng xe con phanh kít trước ngõ nhà ôngViện. Xe đi, ông vạch rào chui sang nhà tôi, hổn hển:
- Chém cha cái thằng Đinh Vịt. Nó đào rãnh trước cổng làng, ngăn xe qua lại để lấy tiền. Mấy bận nó ngăn bọn xe tải, tôi đã bảo nó, nó cứ nhe răng ra. Ai dè hôm nay nó ngăn phải xe ông chủ tịch huyện. Thật hết chỗ nói. Tôi phải bãi chức thằng này mới được. Cứ để nó thì có ngày mắc vạ to.
Nói xong ông bươn bả ra về. Chiều ấy tôi ra mua bao thuốc lá ở quán bà Tám béo đã thấy Đinh Vịt đang tính toán sổ sách gì đó. Liếc xéo tôi, Đinh vịt nói với Tám béo giọng mát mẻ:
- Ả lo chi. Em trả hết cho ả. Em mà thôi bảo vệ a, còn lâu! Có thông báo, có quyết định hẳn hoi chứ có phải kiến tha em lên làm bảo vệ đâu ạ ạ?!
Tiếng “ạ” Đinh Vịt kéo dài như diễn viên trên sân khấu. Rồi đột nhiên, đổi mặt, nó nghênh ra phía nhà ông Viện chửi đổng: - Mẹ nó chứ, tao mà không làm bảo vệ thì ao cá nhà nó ai giữ thuốc sâu cho”?
Hỏng. Hỏng to rồi. Tôi nghĩ ngay đến cái ao cá ông Viện. Tôi thấy lạnh sống lưng khi nghe thằng Đinh đổi giọng. Nhớ lại cách đây vài năm, nghe người làng đồn Đinh có mẹo lừa người mua vịt, tôi đã tìm cách quan sát nó lừa ra sao. Thì ra nó có buôn vịt thật. Những con vịt nhà nó nuôi thuộc loại vịt cỏ, nhỏ mà gầy, còn những con nó mua buôn thì to béo. Cứ một con béo nó buộc một con gầy. Gặp người lạ nó mời chào đon đả, dẻo quẹo. Người mua dại dột, thò tay vào lôi con béo, tức thì kéo theo con gầy. Bằng cách rút múi dây thật khéo, con nhỏ sẽ chạy được ngay. Nó làm bộ đuổi theo, nhưng chỗ nó ngồi lại tiện cho con vịt chạy trốn. Thế là, sau một vài bước chân nó quay lại bắt người kia trả tiền hai con vịt. Những lúc đó tiếng nó rít lên, sắc lạnh. Nó lật mặt trơn tuột, làm người mua đành xỉa tiền mà trả rồi đi cho nhanh. Tan chợ những con vịt của nó lại quen đường về. Tôi đã rất tinh ý mà cũng không sao phát hiện được cái thần tình của nút buộc. ấn tượng làm tôi nhớ mãi trong những lần quan sát, ấy là lúc nó đổi mặt. Từ con người ra bộ hiền lành, lắc một cái đã hoá thành con thú. Nhớ đến đó tôi thật sự thấy lo cho ông Viện. Tôi vạch rào sang nhà ông cấp báo. Ông Viện nghe, mặt thừ ra nghĩ ngợi. Nhìn khuôn mặt ông buồn rười rượi tôi chẳng dám ngồi lâu.
Từ buổi đó ông Viện ít sang nhà tôi vào buổi trưa với cái tăm tre trên miệng. Một lần tôi hỏi, bà vợ cho hay đêm nào ông cũng thức để canh ao cá. Ông phải canh chừng sự phá hoại của thằng người mà ông trao quyền cho. Tuy ông không sang nhưng những thành tích bất hảo của Đinh Vịt tôi đều biết. Thứ thì do vợ con kể, thứ thì nghe qua đám người trưa nào cũng bù lu bù loa bên nhà ông. Rồi như có một thoả thuận ngầm sao đó, dạo này bọn choai choai càng thấy lộng hành. Đinh Vịt ngang nhiên đêm đêm tụ tập bọn đàn em chè chén. Nhiều phi vụ táo tợn đã xẩy ra. Thành tích nổi bật của chúng trong đợt này là tiêu diệt được con vện to như bẹc giê của nhà ông Viện. Ông Viện biết mất chó song đành im. Nói gì khi không chứng cớ. Mà chẳng nhẽ lại trao đổi cùng Đinh Vịt, hoá ra mình vẫn công nhận nó làm bảo vệ hay sao? Tôi bàn với ông lên báo với công an huyện. Ông không nghe, cho việc này là nhiêu khê. Ai người ta lại cất công tìm dấu tích con chó cho mình. Ông đi đến quyết định tiếp tục dùng thằng Đinh Vịt, ông nói bằng giọng tuy không được phần hùng dũng như lần trước, nhưng không kém phần kiên quyết: "Tôi vẫn tiếp tục cuộc chơi, chú hiểu không?". Ngoài mặt thì vậy nhưng trong bụng ông lo lắm. Người làng sợ nó ít, riêng ông sợ nó nhiều. Gặp ông dịp này, thấy ông tóp đi, hàm răng như vẩu, đôi mắt thiếu ngủ đục ngầu. Tôi hỏi ông đã ban hành quyết định bãi chức định Đinh Vịt chưa? ông buồn bã lắc đầu không nói.
Mấy bữa nay trời mưa lớn. Mưa như vuốt tuột ngói xuống, như cầm vò mà trút. Đang buồn vì nỗi mưa to, nhà tối, tôi chợt thấy ông Viện đội mưa đi vào. Tôi mở rộng cửa, kéo ghế mời ông ngồi. Ông ngăn lại:
- Thôi khỏi! Tôi ra trạm xá xem thằng Đinh Vịt sống chết thế nào. Nhờ chú trông phía ao bên này, xem cá có nhảy ra thì gọi con lớn nhà tôi với.
- Thằng Đinh Vịt làm sao?
- Thằng này càn rỡ. Thấy mưa to tưởng mất điện, nó mò ra sau trạm cắt trộm dây. Điện giật nó rơi xuống đống đá. Có lẽ chết. Nó chết đi cho làng nhờ!
Ông cứ đứng dưới mưa tầm tã. Khuôn mặt ông tươi tỉnh hẳn ra. Ông đội một chiếc nón lá mới, làm cho nước da thêm phần trắng trẻo, ánh mắt thì vui mừng không dấu được. Đã bước được mấy bước, ông còn ngoái lại cười với tôi.
Chừng giập bã trầu đã thấy ông quay lại. Ông bước vào, gỡ tơi nón ra một cách chậm chạp, mệt mỏi. Khuôn mặt ông tái ngắt. Tôi vội hỏi thằng Đinh Vịt sống chết thế nào. Ông trả lời, giọng ngàn ngạt như người phải cảm:
- Nó chẳng làm sao cả, về nhà rồi!
Nói xong, ông thả phịch người xuống ghế. Tôi giật mình khi nhìn vào cặp mắt lâu ngày thiếu ngủ của ông. Cặp mắt đờ đẫn vô hồn như mắt người chết. Ở gần ông bao năm, lần này là lần đầu tiên tôi không nỡ nhìn lâu vào mắt ông./.
T.Đ.T