
Họ và tên: TRẦN THỊ HOA
Bút danh: Mai Hoa
Sinh ngày: 10/02/1975
Quê quán: Cẩm Yên – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Chức vụ, đơn vị hiện đang công tác: Huyện ủy Thạch Hà
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Trần Mai Hoa – Thạch Văn – Thạch Hà – Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: Di động: 0974.822.138
Email: tranmaihoatv@gmail.com
Vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ năm 2009
* Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Tập thơ “ Người đàn bà làm thơ” NXB Hội nhà văn năm 2015
- Đã có tác phẩm in trên các báo, tạp chí TW và địa phương.
* Tác phẩm tự chọn:
MƯA
Sau vụ gặt !
Cánh đồng khô
vì hạn
Gốc rạ chơ vơ
vì khát
Những đám mây mang điện tích âm- dương
Lang thang
Bắt gặp !
Ôm chầm vồ vập
Đất trời chuyển rung
Mây vần vũ
Vã mồ hôi
Rơi
Lộp bộp !
Trời bắt đầu
mưa
Cánh đồng ưỡn mình rưng rức
Gốc rạ luống cuống hồi xuân.
TUỔI ĐỒNG
Mẹ
cấy lúa đêm trăng
Đánh thức linh hồn đồng nội
Thương mạ non
cây chìm
cây nổi
Giữa phong ba
mưa nắng đêm ngày
Bao đảm đang hội tụ ở đôi tay
Người gặt hái cả thời sung sức
Mẹ treo ánh trăng lên đầu lưỡi cuốc
Say mê
Khâu vá cánh đồng
Tóc mẹ nhiệm mầu
giấu nỗi chờ mong
Lưng mẹ thêm còng
sau mùa gặt hái
Chờ những mùa trăng
không còn trở lại
Tuổi đồng
Chín
rụng
đêm đêm !
HOA TRẮNG
Ngày anh đến
Vườn thơ em đầy hoa
Hoa trắng muốt
Nở trong giờ nhật thực
Ngày anh đi…
Lá xám màu mây
Rụng vào ký ức
Nẫy mầm hạt mưa
Vùi xuống chân anh
Những giấc mơ
Bủn rủn!
Lật miếng thời gian
Lát cắt đượm buồn
Nhát ven
Vỡ vụn!
Bồi thêm
Bồi thêm
Em tiễn anh
Theo nghi lễ người thân
Vịn vào thời gian
em bước
Nắng giòn tan
Đất dưới chân bở bệu
Những câu thơ vừa chín
Lăn đầy lối đi.
CÁNH ĐỒNG LÀNG TÔI
Cánh đồng làng tôi
Uằn mình trong bão
Xác xơ thân lúa nghén đòng
Mẹ ngược gió ra đồng
Mồ hôi cõng hàng nước mắt
Lật lại đường cày
Khâu vết thời gian
Lưng đồng lên da non
Lũ lại về…
Cánh đồng làng tôi
Thuỷ táng!
Mây đứng chịu tang
Ngậm ngùi!
Cánh đồng làng tôi
Gầy
Thóc lép mồ côi
Già trước tuổi
Da đầy nếp nhăn
Cánh đồng làng tôi
Nay bão lũ qua rồi
Cây lúa mẫy tròn lưng con gái
Ngưc đồng căng trở lại
Nắng hồi xuân
Đất tái hôn mùa gặt.
CHA TÔI
Cha tôi chân đất
Bấm mòn dốc trơn ngõ xóm đi về
Áo nâu váng phèn mùa gặt
Mốc loang vệt muối trưa hè
Cha tôi
Cả đời không ra khỏi làng quê
Nuôi đàn em lớn lên đi đánh giặc
Không về
Cha tôi
Tay liềm, vai cuốc
Nếp nhăn lượn sóng đường cày
Vui buồn vơi đầy mặt ruộng
Nỗi niềm rụng xuống thành cây
Cho chúng tôi
Những đứa con dại khờ…
Lớn bổng
Ngày ngày bên nồi khoai khô
Dở nắng
Tay cha xéo
Vẹt mòn con vẹm bà cho
Con đói
Con thèm, con khát sữa
Bú vú deo cha mằn mặn vị ngày
Tháng năm dày
Lưng cha mỏng
Tóc giòn sợi nắng
Rụng đầy góc đêm
Gian nhà tranh rung lên
co giúm từng cơn
kéo dài tiếng ho cha mỗi tối
cha tôi
người đàn ông cả đời đi chân đất
nay chọn đất làm cõi đi về
ngày ấy cha đi
mưa tím bờ tre
khuyết gầy hạt gạo
cơm úp tiễn cha
chỉ bằng khoai xéo
con vớt lên từ đáy chum sành
chạm ngày khô khốc
gió lùa lanh canh
có ngày mưa nào buốt thế cha ơi
cây nhang gầy đen cô độc
rèm thưa co ro tiếng nấc
cỏ may nghẹn lối cha về
cánh đồng cô đơn mùa gặt.
quê mình thay da đổi thịt
bao mùa gặt hái đi qua
thương cha cả đời quần quật
nhắc con luôn giữ nếp nhà.
27/7/2011