Hướng tới Đại hội lần thứ X và kỉ niệm 50 năm thành lập Hội, Văn nghệ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lần lượt giới thiệu Chân dung các hội viên. Văn nghệ Hà Tĩnh số này xin trân trọng giới thiệu Nhà thơ Bùi Quang Thanh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
NHÀ THƠ BÙI QUANG THANH
Ngày tháng năm sinh: 05 - 5 - 1951
Quê quán: Xã Cẩm Tiến (Thị trấn Cẩm Xuyên), huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Trưởng Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật. Nay nghỉ hưu tại TP Hà Tĩnh.
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 1992
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 2003
Địa chỉ liên lạc: 413 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh Điện thoại: : 0912441464; Email: quangthanhbvpl@gmail.com
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Giải thưởng:
Tác phẩm tự chọn:
HUYỀN THOẠI NÚI HỒNG
...
Hình như có tiếng đàn chim
Bay về từ trang huyền thoại
Cánh vỗ mơ hồ xa ngái
Như từ tít chín tầng mây
Mẹ bảo: xưa chim về đây
Đậu kín non Hồng trăm nhỏn
Đàn chim lông hồng, đốm trắng
Mắt biếc sao trời, kiêu sa
Mẹ bảo: chưa có bao giờ
Đàn phượng hoàng oai đến thế
Dang cánh tung vờn sóng bể
Đuôi dài tha thướt mây mưa
Núi Hồng như có châu sa
Lam Giang lắng dòng quên chảy
Chim Phượng đầu đàn lộng lẫy
Đảo mình ngó khắp bốn phương.
Một dải:
Hoành Sơn chắn mặt Nam
Hồng Lĩnh vờn phía Bắc
Dãy Trường Sơn chạy dọc
Sóng biển Đông giăng ngang
Ba phía ngút rừng xanh
Một bên trùng bể biếc
Gió đồng ngân khúc nhạc
Hồ trong gợn sóng lòng
Nước trăm mạch, trăm sông
Chảy xuôi cùng một hướng
Thế hổ chầu, long cuộn
Cảnh gấm dệt, vóc thêu...
Phượng đầu đàn khẽ kêu:
"Dải đất này đẹp quá!
Qua bao vùng quen lạ
Chưa nơi đâu sánh bằng"
Cả bầy chim đồng thanh:
"Dừng đây thôi. Tuyệt! Tuyệt!"
Cây bỗng xanh da diết
Đồng rực rỡ muôn hoa
Sông Lam cùng sông La
Lại ồn ào dậy sóng
Cả một vùng Ngàn Hống
Chim thú hát ca vang
Hát rằng:
Núi không cao, biển không sâu
Người chưa đông, đất chưa giàu
Độc đạo một đường Nam - Bắc
Đông - Tây nối tận năm châu
Nắng nỏ trái đời thêm ngọt
Bão giông gốc rễ càng bền
Việt Thường dẫu chìm vào đất
Khí thiêng sông núi càng thiêng
Đất này: địa linh - nhân kiệt
Đất này: muối mặn, gừng cay
Đất này: đá mềm chân cứng
Chim lạc chim hồng đừng bay...
Chim lạc chim hồng đừng bay!
Sải cánh kiêu sa chùng xuống
Mây trắng rẽ hình cánh phượng
Đuôi dài vuốt tóc xòe ra
Lời đồn đại tự ngàn xưa
Chim thần đi tìm đất đế
Nơi nào đàn chim chịu ở
Nơi đó sẽ là kinh đô
Vì sao ông Đùng khổng lồ
Chẳng xây đủ trăm ngọn núi?
Vì sao đàn chim huyền thoại
Không là chín mươi chín con?
Và từ chót vót chon von
Sải cánh uy quyền chững lại
Một phút giận - hờn - tiếc - nuối
Bóng hồng vút thẳng trời Nam...
Nín đi! Đừng khóc. Kìa em
Gạt sương đuôi mắt đợi xem chim về
Dẫu là sải đến muôn quê
Chim hồng chim lạc chẳng chê đất nghèo
Bóng xưa da diết mỗi chiều
Ráng mây chín đỏ câu Kiều thiết tha
Dáng xưa gần gũi chan hòa
Trên lưng mẹ buổi nắng nhòa mưa chan
Lá tơi xếp cánh đại ngàn
Chiếc khăn mỏ phượng đoan trang thuở nào
Mớ ba mớ bảy yếm đào
Như là đuôi phượng ghim vào thời gian
Miếng trầu cánh phượng bà têm
Cay từ nỗi nhớ đêm đêm góp thành
Hồng Lĩnh đỏ, dòng Lam xanh
Hiền hòa, chung thủy, đất lành đợi chim.
(Trích trường ca Đò dọc - Sông đêm)
Ảnh: Bùi Quang Thanh
ĐÊM SÔNG MÂY
Con thuyền nhỏ rẽ màn đêm
Cặp vào mép sông lấp loáng
Những ngôi sao tan thành sóng
Lan ra sáng tận bìa rừng
Gió sông ướt đẫm sau lưng
Mái chèo lao xao trước mặt
Ấm trầm lòng tôi tiếng hát
"Trường Sơn! Này Trường Sơn ơi..."
Mới sáng nay chín tầng trời
Dìu nhau đường lên ngàn bậc
Lương khô khuấy cùng môn thục
Răng hàm gõ nhịp từng cơn
Chiều nay từ trên chon von
Vượn kêu dưới làn sương trắng
Trường Sơn điệp ngàn thăm thẳm
Tai mèo dựng ngược bàn chông
Chân chùng. Gối run. Dốc trơn
Dép tuột quai ngang đầu gối
Tay vin tay tì cong gậy
Đá chuồi vách núi âm âm...
Bất ngờ gặp một dòng sông
Bất ngờ ấm trầm tiếng hát
Người giao liên không rõ mặt
Nắm tay đồng hương rung rung
Chớp lòe. Mặt sông bom! Bom!
Cậu nào vô duyên đốt thuốc
Khói bom thổi se lồng ngực
Tiếng rít điếu cày vẫn sôi
Đồng hương! Này đồng hương ơi
Chia tay. Ta như ngọn gió
Đưa đò. Người về sông Mây
Biết chăng hành trang ra trận
Nặng thêm một bến sông này?
Nam Lào, 12/1971
TỰ KHÚC
Bên biển xanh chẳng soi nổi bóng mình
Trước gương trong không gọi về tuổi trẻ
Bạc đầu rồi vẫn còn ngơ dại thế
Cũng mình thôi mà đã chắc là mình
Biển thời gian tôi đã bơi qua ba phần:
phần mẹ dìu
phần tự thân
phần số phận
Quãng mẹ dìu gừng cay muối mặn
quãng tự thân đồng đội song hành
quãng số phận ngoái tìm bè bạn
biết bao người thăm thẳm trùng xanh
Quỹ thời gian còn mấy để dành
Như của chùa, tôi đã chi:
cho dại khờ
cho đam mê
cho chiêm nghiệm
Phần dâng hiến rụt rè tính toán
Ngó hầu bao không giấu nổi chút buồn
Kịp nghèo rồi đâu đã kịp khôn
Tôi nhá nhẩn hạt thóc rang ký ức
Còn lại quãng đời không quên được
Trên mây đèo Trường Sơn.
12/1999