19-06-2020 - 05:54

Nhà thơ Phan Duy Thảo

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Nhà thơ Phan Duy Thảo - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

Nhà thơ, nhà báo PHAN DUY THẢO

 

Bút danh: Duy Thảo

Ngày tháng năm sinh: 03 -  6 - 1938

Quê quán: Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí  Bắc miền Trung.

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ            

Năm kết nạp: 1969

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, chuyên ngành: Thơ       

Năm kết nạp: 2004

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 46, Đường Nguyễn Công Trứ, Tổ 4, Phường Tân Giang, Tp Hà Tĩnh

Điện thoại:0912899766. Email: duythao@dantri.com.vn

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

  • Lời tin yêu (Thơ in chung, Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh, 1976)
  • Lối xanh (Thơ, Nxb Văn hoá, 1991)
  • Sau mùa lá rụng (Thơ, Nxb Văn hoá - Thông tin, 1997)
  • Bến mặn (Thơ, Nxb Văn hoá - Thông tin, 2000)
  • Mưa ngâu (Thơ, Nxb Văn hoá - Thông tin, 2002)
  • Lộc vừng (Thơ, Nxb Văn hoá - Thông tin, 2004)
  • Góc chiều (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2004)
  • Nỗi xưa (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2008)
  • Đi dọc lối xanh (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2008)
  • Mưa giao mùa (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2014)
  • 80 bài thơ Duy Thảo (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2018)
  • Lối về (Thơ, Nxb Văn học, 2019)

 

Giải thưởng:

  • Giải Nhì ca dao Nghệ An 1963
  • Giải Nhì thơ Nghệ An 1964
  •  Giải Đặc biệt thơ chống Mỹ cứu nước cho bài “Mừng chiến thắng trời quê” 1968
  •  Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập “Đi dọc lối xanh”.
  • Giải Văn học Nguyễn Du các lần 1, 2, 3, 4 (5 năm 1 lần) cho các tập: Cành xanh lá xanh, Lối xanh, Sau mùa lá rụng, Mưa ngâu, Lộc vừng và Nỗi xưa

Tác phẩm tự chọn:

 

 

TÌM VỀ DÁNG MẸ

 

Oi  nồng, về lại vườn xưa

Nhớ thương dáng mẹ dưới trưa nắng  hè

Đường quê rơm rạ bộn bề

Mẹ ngồi quét thóc kịp rê gió nồm

Mắt quầng sâu trũng hoàng hôn

Tiếng gà xao xác sau vườn vẫn kêu

 

Về quê vào tiết hanh heo

Nhớ thương dáng mẹ dưới chiều mưa đông

Chân run đỡ tấm lưng còng

Mẹ ra cất áo nâu sòng trên dây

Cúc tần khô ngọn gió lay

Nắng mưa mẹ chẳng có ngày thảnh thơi...

 

Tìm về dáng mẹ của tôi

Thời gian khuất lấp xa xôi nẻo vườn

Nẻo xưa mồn một vui buồn

Nẻo nay trống vắng con đường phía sau

Biết tìm dáng mẹ ở đâu

Đường lên nấm mộ ngàn lau trắng bờ.

                              Rằm tháng 7, Bính Tuất 2006

 

 

CUỐI ĐÔNG LÊN PẮC - PÓ

 

Ngược đường Cao - Bắc xe lên

Người đi nhớ "rét Thái Nguyên rét về"... (1)

Trà thơm quấn quýt hương chè

Cho tay lái tỉnh cua xe êm vòng

 

Sương giăng đèo Gió chạnh lòng

Thương ai "gánh gạo đưa chồng nỉ non

Nàng về nuôi cái cùng con

Để anh đi trẩy nước non..." (2) những ngày

Cao Bằng, thị xã sáng nay

Xuân sang hẳn sớm nên đầy hương hoa

Chợ Xanh thơm khổ- đinh- trà (3)

Cải soong, cải búp rau Hòa An xuôi

Gian hàng thổ cẩm sáng tươi

Câu si, câu lượn vọng lời yêu thương.

 

Ngược về Pắc Bó chiều sương

Rưng rưng bao nỗi đoạn trường Bác ơi!

Hang sâu, giường đá, ghế ngồi

Dốc trăm lẻ tám chân Người vượt qua

Còn đây cây ổi thay trà

Bếp xưa Người nấu sắn là hay ngô

Áo chàm Bác mặc đơn sơ (4)

Cho bao thế hệ bây giờ ấm êm

Hòn núi Mác, suối Lê Nin

Ngẩn ngơ con đứng lặng tìm nhớ mong.

 

"Cao Bằng gạo trắng nước trong"(2)

Về thăm Pắc Bó chân không muốn rời

Đốt hương tạ với đất trời

"Còn non, còn nước, còn người"(5), Bác trao.

                                         2003

 

(1) Thơ Tố Hữu; (2) Ca dao cổ, (3) Đặc sản chè đắng

(4) Ý thơ Chế Lan Viên; (5) Di chúc của Bác.

 

 

CỐT CÁCH CỎ HOA

 

Ngày xuân, tôi về thăm vườn Nguyễn

Bước nhẹ lâng trời đất giao hòa

Đường vào cõi sáng hàng dương liễu

Dù thanh minh chưa tiết tháng ba.

 

Cây vườn Nguyễn xanh khóm ngâu, cành đại

Nếp gia phong sáng bia đá, hoành phi

Gốc muỗm xưa ai trồng nơi buộc ngựa

Tháo yên cương sau mỗi chuyến đi về...

 

Nhẩm đọc Kiều theo lối mòn du khách

Bỗng khát thèm một cốt cách cỏ hoa:

Cây quỳnh cành dao, một vùng như thể

Bên huệ lan sực nức một nhà

 

Nhớ đóa hải đường cành tơ mơn mởn

Tiết xuân sang càng mưa gió càng nồng

Thèm đóa trà mi nửa vành gương ngậm

Đầu tường lập loè lửa lựu đơm bông.

 

Bỗng ước có cành lê trắng điểm

Bên hoa cười ngọc thốt đoan trang

Cành phù dung, mẫu đơn cứ nở

Bởi đào tiên chẳng bén tay phàm... (*)

 

Đọc thơ Nguyễn dọc lối mòn cát ẩm

Tìm tên hoa trống vắng vườn Người

Thúy Kiều ơi! Nàng hiển linh về đó,

Để sắc màu cứ ám ảnh trong tôi?

                                                    2003

–––––––––––

(*) Lược trích các câu Kiều về hoa của Nguyễn Du

 

 

. . . . .
Loading the player...