Tháng 7 là tháng sinh của các nhà văn quê Hà Tĩnh như: Hồng Chinh Hiền ( 10/7), Trương Chính ( 16/7), Trần Chấn Uy ( 20/7), Phạm Ngọc Cảnh ( 20/7), Lê ThuầnThảo ( 21/7), Hoàng Ngọc Hiến ( 21/7), Kiều Anh Hương ( 26/7). Xin trân trọng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới những nhà văn còn sống và tưởng nhớ tới những người đã khuất như cố Giáo sư, nhà LLPB Hoàng Ngọc Hiến, Phó Giáo sư Trương Chính. Nhân dịp Nhà thơ, hoạ sĩ Hồng Chinh Hiền ( tức Trần Hữu Chất) vừa mới nhận được giải thưởng Nhà nước về VHNT đợt 3 năm 2012, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chân dung tác giả cùng bạn đọc.

Nhà thơ, hoạ sĩ HỒNG CHINH HIỀN
Họ và tên khai sinh: Trần Hữu Chất
Sinh ngày: 10 - 7 - 1933
Quê quán: Kỳ Châu - Kỳ Anh - Hà Tĩnh
* Quá trình công tác, sáng tác: Năm 1948, làm việc ở phòng thông tin huyện Kỳ Anh. Năm 1950 làm việc ở tổ ấn họa ở Ty Thông tin Hà Tĩnh. Năm 1956 có một số bài thơ được in vào tập Hoa lúa và Văn nghệ quân đội in vào tuyển tập thơ.
* Tác phẩm đã xuất bản: Chiến sĩ du kích Định Công (truyện thơ, Quân khu IV in 1953); Đá trắng (thơ, 1970); Trước chân trời tiền duyên (thơ, 1972); Rừng có mắt (1973).
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật : - Giải khuyến khích về bài thơ Đổi mới ở Chi hội Văn nghệ Liên khu.
- Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 3 năm 2012 với các tác phẩm mỹ thuật:” Mùa xuân trên Tây Nguyên” và “Trên những nẻo đường đất nước”.
* Tác phẩm tự chọn:
CHUYỆN TÌNH Ở LÀNG LÒI
Chiến tranh không đẻ ra làng hoa
Không đẻ ra làng lụa
Chiến tranh đẻ ra làng góa bụa
Làng Lòi
Những nữ thanh niên xung phong cam khổ
Tuổi xuân không mảnh tình vắt vai
Làng Lòi không bóng con trai
Vương quốc nữ nhi tắm dòng sông mẹ
Khỏa lấp những hình hài son trẻ
Loi thoi cỏ lác, cỏ may.
Các ả dắt trâu đi cày
Trâu lồng chạy dắt theo các ả
Con dao cùn mài trên sống đá
Đá bây giờ lại sắc hơn dao
Làng Lòi buôn đâu, bán đâu
San sẻ những mảnh tình chắp vá
Những cuộc tình nhạt suông như nước lã
Chỉ thêm lời chì chiết mà thôi
Anh đến với em ra sông đùa vui
Em nõn nường thế kia, nên phải
Tắm cho nước sông đổ tiếng oan ra bờ ra bãi
Tắm cho đời rạo rực tình ta!
Một mai anh đi xa
Anh sẽ về và con anh sẽ đón
Em lại được một “bài ca hy vọng”
Con trai mình có bạn gái xưng em.
Thế gian này lạ hoắc cũng thành quen
Giây phút nhỏ cũng nên duyên chồng vợ
Anh cứ đi cho non mòn, núi lở
Mặc sức đi hết tháng rộng, năm dài
Đây là cuộc tình mặt trăng mặt trời
Cuộc tình của Ngưu Lang - Chức Nữ
Cuộc tình của làng Lòi góa bụa,
Chẳng ai ngờ ta được gặp nhau
Ân huệ nào bằng ân huệ anh trao!
Anh xem hố bom biết mấy là sâu
Ta cày xới nhiều năm rồi khỏa lấp
Những dị dạng chiến tranh rồi sẽ mất
Con cháu mình không ai nhắc làng Lòi
Anh đến với em đêm nay nữa thôi
Tiếng chuông chùa từ làng bên đã vọng.
Trong thinh không
Anh
Tiếng còi
Ra trận.
Kim Liên, 26- 6- 1997
NHỮNG BÔNG HOA BIẾT NÓI
Tặng Nguyễn Thị Thọ
Trao nhau một chùm hoa dại
Mong manh cánh trắng ơ thờ
Hoa dại là hoa không nói
Chỉ nhìn bằng mắt đong đưa
Hoa ơi chúng tôi xa lạ
Mỗi người theo một nỗi buồn
Giữa cầu nhìn hai bến đợi
Bến nào em thương, anh thương.
Lặng lẽ nhận chùm hoa dại
Hoa nào là kiếp hồng trần
Hoa nào là hoa tan hợp
Hoa nào bể ái sông ân
Chạc chìu là hoa em tặng
Long lanh cánh trắng tinh khôi
Mùi thơm âm thầm dịu ngọt
Nghe như hoa nói thành lời.
Hoa dại em trao năm rồi
Năm nay trên bàn lại nở
Em đã nhận anh làm chồng
Anh đã cưới em làm vợ.
Hoa này là hoa bất tử
Hoa này riêng của chúng ta.
24- 2- 1998
RAU MÁ
Cái lá tròn như đồng tiền cổ xưa
Xanh le lói giữa bốn bề lau lách
Lá bầm giập, te tua, rơi rách
Lửa diêm sinh cháy lẹm hình hài
Tôi gọi tên rau má chúng tôi ơi
Mọc ở đâu thì cho một tiếng
Đường hành quân đã cỗi cằn hai cánh
Những măng rừng, môn thục, tai chua
Dương xỉ, tàu bay, nõn chuối, củ nưa
Tôi héo quắt chảy dạ dày xuống gối
Cổ khô cháy mà nước thì tanh tưởi
Suối oi nồng chất độc da cam
Thì bây giờ rau má ví nhân sâm
Rau má ví với đông trùng hạ thảo
Khi bom đạn đánh vào người và gạo
Rau hóa thành bản mệnh của đời ta
Anh là người chép sử mai sau
Bộ tiêu bản lá rừng cho hậu thế
Rau má ơi, trong máu người chiến sĩ
Có mầu xanh diệp lục tuần hoàn.
AI VỀ EO ÁNG
Kỳ Anh xưa ít ai đến Áng Eo
Nơi quanh năm bện rèng rèng làm chổi
Chổi chẳng quét hết chiêm khê mùa thối
Chỉ vun thêm vào vận túng, cơn eo.
Biển mặn lòng, xót ruột lúc gieo neo
Ô nề lặng nước chạt thường lễnh loãng
Dân nại khổ nhìn sang đồng đất bạn
Gạo và nồi tấp tểnh kiếm ăn xa
Vùng cỏ cây chen đá lá chen hoa
Hoa là hoa sim Thần Đầu Thổ Phác
Gió nóng thổi quả sim đen còi cọc
Chỉ câu thơ Bà Huyện bay xa.
Eo Áng xưa chợ lác đác mấy nhà
Những chú tiều lom khom dưới núi
Hẳn không ngờ trời xoay đất đổi
Một cảng nước sâu Eo Áng bây giờ.
Bóng phố bóng tàu trên sóng nhấp nhô
Thợ tấp nập là thiên binh, thiên tướng
Đuốc nhà trời thắp cho ngày hội lớn
Cuốc cuốc, gia gia là tiếng vọng công trường.
Về Kỳ Anh tôi đến Áng Eo
Tìm cái lạ, một đời chưa hết lạ
Các em ơi, cứ yên tâm đội đá
Không vá trời ta quyết vá Kỳ Anh.
MỜI MÚA
Nhà rông như mũi tên
Đâm trời xanh, nhọn hoắt
Gâng - dơ - đang(1)mây bạc
Thấy đẹp, mây không bay.
Ché rượu nối hàng dài
Từ dọc nêu đến cửa
Em ra đây mời múa
Đón tận ngõ mời anh.
Cớ sao anh không vào
Hay chê rượu đót đắng,
Chê nếp tik không trắng(1)
Lúa gơ- dao không thơm(2)
Chê người già nói không khôn
Không khéo như ong xây tổ
Chê gái không sành dọn cỗ
Xôi đồ dưới cháy trên khê.
Hay biếng làm nương rẫy, anh chê
Hay vụng dệt, kém đường kim chỉ
Hay thiếu quyết tâm bền chí
Như con cháu Bok Hồ?
Mời múa anh phải vô
Mời ăn anh phải đến
Phép người Thượng thế rồi
Có thương nhau mới đem lòng quyến luyến
Xã này xã tiên tiến
Buôn này buôn dẫn đầu
Hôm nay hội đâm trâu
Mời các làng về họp.
Lúa động viên đã góp
Vượt chỉ tiêu trên giao
Người ra đi tuyến đầu
Quá mức trên qui định.
Em mở đường cho lính
Cha đục hang cho kho
Mẹ kiếm bãi cho bò
Tìm phân tro cho ruộng
Anh vào buôn em rộng
Chẳng thiếu đất đứng đâu
Anh chỉ nói một câu
Là cả làng đã thích.
Chân anh theo một nhịp
Là cả làng đã mừng
Vì anh giải phóng quân
Quyết mời anh bằng được.
Múa cho nêu đổ gục
Múa cho trống rời tang
Cho chiêng núm thành chiêng bằng
Cho ché ba ra ché tuk.
Mặt trận mở một lúc
Cả Tây Nguyên ra quân
Múa mạnh tay khỏe chân
Lên đường đi cứu nước.
Đak-bla 9- 6- 1968
(1)Hình trang trí tượng trưng trên cọc nêu và mái nhà rông
(1)Loại nếp dẻo ngon nhất
(2)Loại gạo ngon thơm nhất.