06-01-2013 - 08:33

Nhà văn Bùi Việt Thắng

NHÀ VĂN BÙI VIỆT THẮNG
 

- Năm sinh: 1951
- Quê quán: Xã Đức Phong, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
- Năm in tác phẩm Lý luận- Phê bình đầu tiên: Nghĩ về truyện ngắn của một số cây bút trẻ quân đội (Tiểu luận văn học, in trên Tạp chí Văn nghệ quân đội, số tháng 3-1981).
- Năm in tác phẩm (sách) đầu tiên: Bình luận truyện ngắn (Tiểu luận- Phê bình), NXB Văn học, H,.1999
- Năm vào Hội Nhà văn Việt Nam: 2002
- Địa chỉ cơ quan: Khoa Văn học, trường Đại học KHXH & NV (ĐHQG Hà Nội); ĐT: 04-38581165
- Địa chỉ nhà riêng: Phòng 1403, tòa nhà Hacisco, số 15, ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; ĐT:04- 37737159
- DĐ: 0903202555; Email: vietthangbui1951@gmail.com

 

Những nét chính về quá trình học tập, công tác và sáng tác
 
* Từ 1969 - 1973, học tập tại khoa Ngữ văn (Khóa 14), Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
* Từ 1974 đến 2011, giảng dạy tại khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là khoa Văn học, trường Đại học KHXH& NV, Đại học Quốc gia Hà Nội). Thực tập sinh (1987- 1990) tại khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên Lômônôxôp (viết tắt M.G.U), Liên- xô trước đây.
* Tham gia giảng dạy tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học, Đại học Huế), Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG T.P Hồ Chí Minh), Trường Viết văn Nguyễn Du (nay là khoa Viết văn – Báo chí, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội), Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà văn Việt Nam); các trường THPT chuyên Thái Bình, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng yên...
* Bắt đầu viết phê bình văn học từ năm 1981. Cộng tác viên của các báo và tạp chí TW và địa phương: Báo Văn nghệ và Văn nghệ trẻ, Tạp chí Nhà văn (Hội NVVN), Tạp chí Văn Nghệ quân đội, Tạp chí Sông Lam (Nghệ An), Tạp chí Văn học và tuổi trẻ (Bộ Giáo dục), Tạp chí Xứ Thanh (Hội VHNT Thanh Hoá), Tạp chí Sông Hương (Hội VHNT Thừa Thiên- Huế), Tạp chí Nghiên cứu văn học (Viện Văn học), Tạp chí Hồng Lĩnh (Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh), Tạp chí Lý luận, phê bình VHNT (thuộc Hội đồng LLVHNTTW), Báo Nhân Dân, Văn hóa, Công an nhân dân, Văn nghệ công an, Người Hà Nội, Giáo dục và thời đại...Cộng tác viên của các NXB Văn học, Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm, Quân đội nhân dân, Văn hoá - Thông tin...
 
Tác phẩm chính đã xuất bản
Bình luận truyện ngắn (Tiểu luận- Phê bình), NXB Văn học, H,. 1999.
Truyện ngắn- Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại (Chuyên luận), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, H,2000 (tái bản 2007, 2011).
Tiểu thuyết đương đại (Tiểu luận- Phê bình), NXB Quân đội nhân dân, H,.2005 (tái bản 2006), NXB Văn hoá – Thông tin tái bản 2009.
Bàn về tiểu thuyết (Biên soạn), NXB Văn hoá- Thông tin, H, 2000.
Văn học Việt Nam 1945- 1954 (Văn tuyển/ Biên soạn), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 (tái bản 2007).
Truyện ngắn hiện thực 1930- 1945 (Biên soạn), NXb Văn học, H, 2003.
Anh Đức về tác gia và tác phẩm (Biên soạn), NXB Giáo dục, H,. 2006 (tái bản 2007)
Tuyển tập tác phẩm về văn hoá ẩm thực Thăng Long- Hà Nội (Biên soạn/ đồng Chủ biên), NXB Hà Nội, H, 2010.
Văn học Việt nam thế kỷ XX (Viết chung), NXB Giáo dục, H,2004.
Truyện ngắn Việt nam: Lịch sử - Thi pháp - Chân dung (Viết chung), NXB Giáo dục, H, 2007.
Từ điển tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam (dùng cho nhà trường)/ Viết chung), NXB Đại học Sư phạm, H,.2004 (tái bản 2012)
 
Tác phẩm tự chọn:
 Lộc trời và lộc văn của Nguyễn Thế Hùng (in trên báo Văn nghệ trẻ số 43, ra ngày 24-10-2010)
 

LỘC TRỜI VÀ LỘC VĂN CỦA NGUYỄN THẾ HÙNG

 
Nhà văn Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1972 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Trường Đại học Văn hoá Hà Nội ( Khoa Sáng tác - Lí luận - phê bình văn học, khóa VII).  Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Thế Hùng đầu quân về Tạp chí Văn nghệ quân đội, từng giữ chức Thư ký tòa soạn. Từ năm 2012 công tác tại Báo Văn nghệ công an.
 Tác phẩm đã xuất bản: Đàn chim về sau bão (truyện ngắn, 2005), Truyện ngắn Nguyễn Thế Hùng (2007), Họ vẫn chưa về (tiểu thuyết, 2009), Ngược ngàn (truyện ngắn, 2010), Người đi bỏ mặc câu thề (truyện ngắn, 2010).
 Giải thưởng văn học: Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2004-2005, Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn Hội VHNT Thành phố Cần Thơ, năm 2000, Giải Ba cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội 2005-2006. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2010 (cho tiểu thuyết Họ vẫn chưa về).
 

                                    * * *                                                               

 
            Tôi biết Nguyễn Thế Hùng cách đây dăm năm khi anh đang học khoá VII Khoa Sáng tác - Lý luận- phê bình  văn học (Đại học Văn hoá Hà Nội). Ngoài quan hệ thầy trò, tôi và Nguyễn Thế Hùng còn có quan hệ đồng hương Hà Tĩnh, đồng nghiệp văn chương. Tôi nhớ dạo đó, khi giáo trình chuyên đề Truyện ngắn - những vấn đề lí thuyết và thực tiễn thể loại được giới thiệu ở khoá VII, Nguyễn Thế Hùng là một học viên chăm chỉ, cầu thị nhất lớp. Anh say sưa học như để bù đắp những thiếu hụt mà trước đó do hoàn cảnh công tác và đời sống chưa thể khắc phục được (khác hẳn với nhiều học viên khác có thái độ tự mãn). Anh ở cùng phòng với Đỗ Tiến Thụy, cả hai khi vào học đều đã có tác phẩm in báo và năm 2005 cùng ra tập truyện ngắn đầu tay (Gió đồng se sắt - Đỗ Tiến Thụy; Đàn chim về sau bão - Nguyễn Thế Hùng). Hai người đã có một thời sinh viên đầy ắp những kỉ niệm: ở cùng một phòng, dùng chung một máy tính, cùng đọc một cuốn sách hay vừa mượn được, cùng vét những đồng tiền cuối cùng đi ăn cơm bụi… Điều đáng quý là cả hai đều cùng chí hướng - đam mê văn chương, tận tụy viết. Năm 2006 Nguyễn Thế Hùng được giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội với truyện Lộc trời. Nhà văn Ma Văn kháng, Lê Minh Khuê trong Ban Chung khảo đều có những đánh giá cao về truyện ngắn Lộc trời của Nguyễn Thế Hùng và tỏ ý kì vọng vào tương lai của cây bút trẻ này.
            Ra trường, như một cơ duyên, cả Đỗ Tiến Thụy và Nguyễn Thế Hùng đều được nhận về làm việc ở Nhà số 4, Lý Nam Đế - Tạp chí Văn nghệ quân đội - một địa chỉ văn chương đáng tin cậy, một sân chơi văn chương thông thoáng. Tôi không muốn nói đến vị trí Thư kí toà soạn của Nguyễn Thế Hùng hiện tại, mà muốn nói đến lộc trời và lộc văn của anh. Cho đến thời điểm 2010, Nguyễn Thế Hùng đã sở hữu năm tác  phẩm: Đàn chim về sau bão (truyện ngắn, 2005), Truyện ngắn Nguyễn Thế Hùng (2007), Họ vẫn chưa về (tiểu thuyết, 2009), Ngược ngàn (truyện ngắn, 2010) và Người đi bỏ mặc câu thề (truyện ngắn, 2010). Anh bật mí hiện đang viết cuốn tiểu thuyết thứ hai có nhan đề rất gần với thơ: Lối nho nhỏ.
            Nguyễn Thế Hùng khởi nghiệp văn bằng truyện ngắn như nhiều cây bút trẻ khác. Nhưng dường như anh không bị ám ảnh bởi thứ giáo lí mà ai đó áp đặt để khủng bố các nhà văn trẻ mới vào nghề: truyện ngắn chỉ là bài tập văn chương, thậm chí chỉ như là súng lục, dao găm. Muốn đi xa, nhất thiết phải viết tiểu thuyết, vì đó mới là trọng pháo, đại bác… Dường như những giáo lí đó không ảnh hưởng đến Nguyễn Thế Hùng. Anh cứ viết một cách tự nhiên, thoải mái theo lối xởi lởi trời cho. Những truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Thế Hùng giản dị, giàu chất sống, ngồn ngộn các chi tiết, cốt truyện điển hình, lời văn mộc mạc. Đặc biệt anh chỉ kể, chỉ tả những gì mình thuộc nhất. Nói cách khác, anh chỉ viết ra những gì mình gần gũi nhất, gắn bó nhất. Chính điều đó khiến người đọc nhận thấy văn của Nguyễn Thế Hùng không rơi vào tình trạng giả giả - cái bệnh mà một số cây bút trẻ mới vào nghề thiếu kinh nghiệm, thường mắc phải. Có thể nói Đàn chim về sau bão là một bước chuẩn bị tích cực để làm bàn đạp giúp cây bút trẻ này có một điểm tựa vững chắc. Chậm mà chắc, đó là cách đi của Nguyễn Thế Hùng vào văn chương. Như ai đó đã nói có nhiều lối nẻo để đi vào nghệ thuật. Có người loé sáng từ đầu, từ khi còn rất trẻ; có người chầm chậm  viết, bằng những tác phẩm sau hay hơn tác phẩm trước, dần dà chinh phục độc giả. Tôi có cảm giác Nguyễn Thế Hùng viết vất vả hơn nhiều cây bút trẻ khác không phải vì anh thiếu vốn sống, thiếu kĩ thuật, thiếu đề tài. Anh chỉ có thể viết khi nào thực sự được cởi lòng. Truyện ngắn Lộc trời mang lại cho anh giải thưởng, làm cho cánh cửa số 4, Lý Nam Đế mở rộng nhận ngay một học viên vừa ra trường. Nguyễn Thế Hùng bây giờ như người vừa qua một cuộc vạn lí trường chinh, đi hàng ngàn cây số để đến được nơi cần đến (đi từ một vùng quê rừng núi Hà Tĩnh, vào tận  miền Nam xa xôi, rồi lại Bắc tiến). Người ta cứ nghĩ dân văn chương thường tự do trong nghĩa hay làm theo ý mình, sống có vẻ bất cần đời, sinh hoạt thì bừa bãi… Tất cả những điều ấy không tìm thấy ở Nguyễn Thế Hùng. Anh sống chỉn chu với gia đình, bạn bè đồng nghiệp, tác phong thì rõ ràng là chuẩn mực, trong công việc thì cần cù nhẫn nại. Về công tác ở tạp chí Văn nghệ quân đội, ban đầu anh được phân công về Ban Lí luận - phê bình. Mặc dù không hợp với tạng của mình nhưng anh vẫn vui vẻ, chỉ một điều băn khoăn là mình chưa đủ lực. Nguyễn Thế Hùng lao vào công việc với một niềm say sưa có phần hãnh diện. Ai đó không biết tưởng Nguyễn Thế Hùng chỉ chuyên chú với công việc ở cơ quan, chỉ đau đáu với văn chương mà quên đi sự đời. Ngược lại anh rất đắm đuối với gia đình. Chỉ riêng việc anh đưa được vợ con từ trong Nam ra Hà Nội, mua đất, làm nhà, sau đó vợ anh sinh liền hai cô con gái… cũng đủ khiến nhiều người tâm phục khẩu phục. Với anh, sống và viết dường như không thật tách bạch - sống để rồi viết, viết để rồi sống. Trong sự tất bật của đời thường tưởng như anh không đủ thời gian tích luỹ, nghiền ngẫm để viết tiểu thuyết. Nhưng như đã nói ở trên, lộc trời đã cho Nguyễn Thế Hùng lộc văn. Tôi cứ nghĩ khi anh viết tiểu thuyết Họ vẫn chưa về là viết theo tiếng gọi từ bên trong như khi người ta viết thơ vậy. Tất cả đột ngột ùa về, mời gọi nhà văn. Có vẻ như anh viết rất nhanh cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Nhà văn Khuất Quang Thụy, một người đọc và quan tâm theo dõi bước đường viết văn của Nguyễn Thế Hùng đã nhận xét “Đọc xong tiểu thuyết Họ vẫn chưa về tôi cứ nghĩ Nguyễn Thế Hùng cũng xứng đáng là người thợ bắt đầu trong văn chương. Anh đã chững chạc, vững chãi và trưởng thành ngay lần ra quân đầu tiên với thể loại tiểu thuyết”. Cuốn tiểu thuyết này nhận được Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội năm 2010. Tuy nhiên như người ta nói, giải thưởng không làm nên nhà văn. Nhưng chí ít nó là một sự ghi nhận, một sự khuyến khích sáng tạo, nhất là với các cây bút trẻ mới vào nghề như Nguyễn Thế Hùng. Nói chuyện với Nguyễn Thế Hùng anh tỏ ra hơi tiếc vì khi in lần đầu cuốn tiểu thuyết bị cắt bỏ quá nhiều (khoảng một phần ba). Anh tiếc và tỏ ý chờ đợi sách được tái bản, sẽ nhất định đưa vào những phần bị cắt bỏ ở lần in thứ nhất. Trong tiểu thuyết Họ vẫn chưa về,  Nguyễn Thế Hùng đã sử dụng phép lạ hoá một cách hữu hiệu. Hình ảnh ông lái đò có ý nghĩa tượng trưng, xuyên suốt từ đầu đến cuối tác phẩm. Ông lái đò giống như một nhân vật trong truyện cổ tích. Nhân vật người kể chuyện xưng Tôi, đã dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo trong tương quan với những lần gặp gỡ với ông lái đò.
            Khi viết tiểu thuyết Nguyễn Thế Hùng không chỉ chú ý đến chuyện mà còn chú ý đến văn. Nếu nói văn là người thì trong trường hợp này thật sát và rõ. Văn của Nguyễn Thế Hùng trong Họ vẫn chưa về mạnh về tả hơn kể.  Một lối văn giàu cảm xúc và ấn tượng, nhiều cảm giác thể hiện ngay từ những truyện ngắn đầu tay, nay đậm và rõ hơn trong cuốn tiểu thuyết thứ nhất của anh. Tôi cứ nghĩ Nguyễn Thế Hùng sẽ không đoạn tuyệt với truyện ngắn chỉ để viết tiểu thuyết như ai đó nghĩ. Nhà văn này sẽ viết cả truyện ngắn, cả tiểu thuyết. Vì sao? Bởi vì khi anh viết tiểu thuyết Họ vẫn chưa về là viết dựa trên cấu tứ của truyện ngắn Lộc trời. Đây là một truyện ngắn hay trước hết nhờ cấu tứ “sự bắt đầu phải là sự trưởng thành, chín muồi về nghề nghiệp, đạo đức, nhất là sự ứng xử với thiên nhiên”. Lâu nay có tình trạng các nhà văn trẻ, khi viết thường tách nhân vật của mình khỏi thiên nhiên. Nhà văn thường nhốtnhân vật của mình vào trong những cái túi, rồi thắt chặt nó lại, rồi để cho nhân vật quẫy đạp trong đó. Nói cách khác nhân vật trong truyện ngắn đương đại thường bị cắt rời khỏi thiên nhiên. Nguyễn Thế Hùng trả nhân vật về với thiên nhiên. Lời đề từ của tiểu thuyết Họ vẫn chưa về đầy ắp thiên nhiên: “Mẹ tôi nói - Con đừng có dậy muộn - Họ sẽ về trước lúc trời sáng -   Họ mở ra bình minh - Mở ra một chân trời - Màu xanh lam đêm nào tôi cũng thức - Gần sáng tôi lại ngủ - Họ vẫn chưa về bình minh vẫn lên - Nhưng không phải màu xanh lam - Màu mẹ và tôi mong đợi - Nhưng tôi tin - Rồi họ vẫn sẽ về”. Như ai đó đã nói một cách triết lí rằng nếu ta bắn súng lục vào quá khứ thì quá khứ sẽ bắn đại bác vào tương lai. Đọc tiểu thuyết Họ vẫn chưa về của Nguyễn Thế Hùng tôi cứ váng vất nhớ tới tiểu thuyết Con tàu trắng của nhà văn Nga, Ts .Aitơmatôp: một bên là con tàu trắng - một bên là con đò, một bên là bé trai - một bên  nhân vật Tôi, và cả hai bên đều là những con hươu bị giết hại… Chủ đề rất gần gũi của cả hai cuốn tiểu thuyết khiến người ta nghĩ có thể Nguyễn Thế Hùng ảnh hưởng nhà văn Nga. Điều ấy có thể xẩy ra, rất có thể xảy ra. Trong một bối cảnh giao lưu văn hoá rộng mở như hiện nay, không có một nền văn học nào có thể đóng cửa và sự ảnh hưởng lẫn nhau là một tất yếu. Có cảm giác Nguyễn Thế Hùng ít dùng đến kĩ thuật, kĩ xảo khi viết tiểu thuyết. Dường như anh viết theo cảm hứng, một thứ cảm hứng giàu có, lúc nào cũng như tuôn trào mãnh liệt. Bằng chứng là tiểu thuyết không chia chương mà chỉ được đánh các dấu hoa thị. Trong tiểu thuyết tác giả dùng đối thoại để đẩy mạch truyện đi tới, để gắn kết các nhân vật.
            Con đường văn của Nguyễn Thế Hùng đang ở phía trước- một phía trước không mấy bằng phẳng. Nhưng tôi thấy anh rất tự tin, sự tự tin có được nhờ vào sự cầu thị bởi biết rằng văn chương xưa nay là nghiệp hơn là nghề. Tôi nghĩ rằng một nhà văn muốn đi xa trong nghề, ngoài ý chí cần có một phẩm chất tối quan trọng - đó là năng lực tưởng tượng. Những văn tài xưa nay đều là những người có năng lực tưởng tượng mãnh liệt. Đọc truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Thế Hùng tôi nhìn thấy và tin tưởng vào năng lực tưởng tượng của anh. Năng lực tưởng tượng, trước hết là do trời cho, nó cũng như lộc trời. Nhưng nếu con người chỉ ỷ lại vào những thứ trời cho, ăn sẵn, không chịu lao động thì đến một lúc nào đó lộc trời cũng hết. Lúc đó nhà văn sẽ trắng tay. Tôi nhìn thấy một trữ lượng văn chương ở Nguyễn Thế Hùng, có thể nói là rất dồi dào. Trong tương lai anh sẽ là một trụ cột của thế hệ nhà văn 7X.
            Nếu đặt Nguyễn Thế Hùng trong tương quan với thế hệ 7X như Nguyễn Đình Tú, Đỗ Tiến Thụy, Phùng Văn Khai, Vũ Đình Giang, Phong Điệp, Đỗ Bích Thuý, Dương Thụy… sẽ thấy hiện tại anh chưa có gì thật vượt trội. Nhưng Hãy đợi đấy! như một câu nói nổi tiếng trong một bộ phim hoạt hình Nga. Đoán định đường đi nước bước của một nhà văn thời nay quả là điều không dễ dàng. Là bởi nhiều khi có người xem văn chương chỉ như một cuộc chơi, thậm chí như một trò vô tăm tích. Với Nguyễn Thế Hùng, tôi nghĩ, anh sẽ trung thành với nghề văn, nghiệp văn và sẽ còn đi xa trong văn chương.        

Hà Nội, 7-2010

                                                                                                       B.V. T

. . . . .
Loading the player...