15-04-2024 - 00:35

Những kỷ niệm xưa bừng tỉnh

Nghệ nhân nhân dân (NNND) Nguyễn Hồng Oanh ra đi để lại bao nuối tiếc cho người yêu âm nhạc quê hương và để lại một khoảng trống không nhỏ cho công việc bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc của các vùng miền giữa ở TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Hồng Lĩnh số 211 tháng 3/2024 trân trọng giới thiệu bài viết “Những kỷ niệm xưa bừng tỉnh” của Phan Ngọc Quang.

Tôi quen NNND Nguyễn Hồng Oanh trong thời gian đi làm báo. Cách đây đã tròn 20 năm. Ấn tượng nhất là buổi Lễ tôn vinh bưởi Phúc Trạch, một sản vật quý ở Hà Tĩnh quê tôi tại một khách sạn Q.1. Có thể coi đó là ngày bận rộn nhất của chị vì khi thì vào vai MC khi thì vào vai diễn giả rồi phía sau cánh gà sân khấu chị lại là người trong BTC. Đó cũng là lần đầu tiên nhiều vị khách được nghe giọng ca ngọt ngào đậm chất ví giặm của một con người sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa xứ Nghệ. Cũng nhờ buổi giao lưu ấm tình quê đó mà tôi được gặp lại GS. Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phạm Duy đều từ nước ngoài vừa mới về Việt Nam. Rồi càng gắn bó hơn khi bạn tôi thời sinh viên, lại là người cùng làng và đồng môn với chị.

NNND Nguyễn Hồng Oanh trình diễn ví dặm tại Trường THPT Lê Hồng Phong, Tp Hồ Chí Minh

Vốn yêu dân ca quê nhà, ví giặm đã trở thành người se duyên giữa chị với tất cả đồng hương mê âm nhạc. Lời ca tiếng hát của chị theo thời gian mở rộng biên độ để nối vòng tay lớn xây nên tình giao kết keo sơn. Đó cũng là vôi vữa quý báu và những viên gạch vững chãi đầu tiên để thành phố mang tên Bác có thêm một CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh phía Nam ra mắt mà “bà đỡ” là Hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. HCM. Trong hành trình ban đầu có nhiều khó khăn đó, chị đã trở thành nữ “thuyền trưởng”, người truyền lửa đầy nhiệt huyết. Nguyễn Hồng Oanh đã tạo nên làn gió mới có sức lan tỏa rộng đêm tới khản giả mạch nguồn âm nhạc làm dịu cơn khát của những người yêu âm nhạc xa quê. Cũng bắt đầu từ đó dân ca ví giặm không chỉ bó hẹp trong 4 bức tường nhỏ bé mà đã mở rộng biên độ ra các buổi liên hoan đón Xuân tân niên, kỳ sinh hoạt, đợt giao lưu tổng kết cuối năm với những người cùng chung giọng nói. Đây cũng là cơ hội kép để các làn điệu dân ca đậm vị nhút, cà sánh vai với các giai điệu dân ca vùng miền rất nổi tiếng như quan họ Bắc Ninh, nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ. Mỏ vàng văn hóa xứ Nghệ có dịp trình làng dám mang chuông đi đánh đất người mà không hề hổ thẹn. Công lao đó không thể không nhắc tới NNND Nguyễn Hồng Oanh. Rồi có thời gian, cánh PV ban VHXH chúng tôi lại rong ruổi theo chị đến các trường học để nghe chị truyền cảm hứng cho các bạn HS về giá trị của một thứ của cải vô cùng quý báu mà ông cha ta để lại trên đất Hoan Châu xưa. Theo thời gian, tinh hoa đọng lại trên ngòi bút đại thi hào Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương và hậu thế là Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Bùi Vợi để có các tác phẩm thơ nôm để đời bất hủ. Từ trên bục giảng, những câu Kiều theo chị đến giữa sân trường để làm lay động tâm hồn trẻ thơ, gieo vào lòng các em những giá trị nhân văn mà SGK không thể có được. Những buổi nói chuyện của chị quên cả tiếng trống trường, lố cả giờ ra chơi mà người nghe vẫn hào hứng. Nhìn váo ánh mắt chị niềm sung sướng đã trào dâng. Đó là những lúc người nghệ nhân có nụ cười tỏa nắng đẹp nhất.

Không chỉ trau chuốt giọng ca, chị còn chăm chú từng bộ trang phục khi đi nói chuyện, đậm đà chất dân tộc, điền dã mà không lạc hậu hay cổ xưa. Những vùng trũng về văn hóa dân gian nhất là dân ca vùng miền đã được nữ nghệ nhân lao tâm khổ tứ lấp đầy. Tuổi con người theo ngày tháng dày thêm nhưng những bài thuyết trình, những khúc ngâm của chị lại như lão hóa ngược, trẻ trung ra. Với công lao đó, năm 2015 danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và 2022 danh hiệu Nghệ nhân nhân dân rất vẻ vang đã đến với chị như một sự ghi nhận kịp thời của ngành văn hóa.

Là người sống có tình có nghĩa, chị rất hiếu khách. Ghé nhà chị trước đây ở đường Trần Não rồi sau chuyển về Tây Hòa, đường Liên Phường dù tác nghiệp hay hỏi thăm sức khỏe chúng tôi đều chị chủ đón tiếp ân tình. Có gì đãi khách nấy nhất là kẹo lạc, cu đơ, khoai khô, cam bưởi. Nhớ có hôm mời cơm đến giờ ăn chị còn bắt cậu con trai ra chợ mua thêm cua bể về làm thêm món. Đối với chị, khách đến chơi là người nhà, không còn khoảng cách. Mỗi lần ra khỏi nhà chị trong túi tôi có thêm vài cuốn sách chị tặng, không phải sách chị in mà sách quý của thư viện gia đình. Nhớ có lần chị cùng nhà văn Gia Dũng phát hành cuốn Đường về xứ Nghệ của NXB Văn Hóa dày gần 2000 trang giá mấy trăm ngàn thế mà khi đưa tiền chị còn nhét lại vào túi.  Đối với chị sản phẩm văn hóa không phải để kinh doanh mà để lan tỏa, truyền bá. Đó mới là giá trị thực của sách báo chân chính.

Hôm 12/1/2023 sau khi dự tổng kết của Hội nhà văn TP.HCM trời trưa nắng mà chị rủ tôi sang viếng thăm con trai nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng. Hôm đó đồ đạc lỉnh kỉnh mà chị chạy xe máy rất khỏe không chịu cho tôi chở. Trên đường đi bao nhiêu câu chuyện vui buồn đều kể hết. Nào ngờ đó là buổi gặp cuối cùng của chị. Khi nghe anh Tùng kể, biết người nhà tôi bệnh, trước khi chia tay chị còn móc túi gửi tờ bạc 500 ngàn để mua sữa. Nào ngờ đó cũng là tình cảm cuối cùng mà người chị đồng hương đã giành cho gia đình tôi. Chị đã bỏ lại gia đình, bạn bè và mảnh đất 30 năm từng gắn bó để ra đi một cách vội vàng đường đột để lại bao nhớ thương, đau buồn, nuối tiếc cho mọi người. Hôm đó chị còn khuyên: “Ta ráng tranh thủ đi thăm hôm nay chứ sợ không còn dịp khác nữa”. Bây giờ nghĩ lại ai ngờ chị nói câu đó quả không sai.

Bấm đốt ngón tay, NNND Nguyễn Hồng Oanh được vinh danh công dân tiêu biểu TP. Thủ Đức 2023 vừa được nửa tháng. Chặng đường đi phía trước còn dài, hành trình vẫn dang dở. Thế mà chị đã bỏ lại tất cả để về với miền mây trắng. Xin thắp nén tâm nhang để tương nhớ vong linh người đã khuất – NNND Nguyễn Hồng Oanh. Mong chị qua đó thanh thản hơn để gặp lại những bạn bè, người thầy của mình Trần Văn Khê, Phạm Duy cùng sống mãi vói dân ca ví, giặm và cất giữ trường tồn dòng chảy văn hóa dân tộc Việt Nam quê hương mình. Như tôi đã viết câu thơ tặng chị trước đây: “Từ ngày chân bước đi xa/ Câu thơ điệu ví đậm đà mang theo./ Dẫu qua trăm núi ngàn đèo/ “Đường về xứ Nghệ” vẫn neo giữa hồn./ Mai sau nước cạn non mòn/ Đời câu ví giặm mãi còn ươm xanh”.

15/2/2024

P.N.Q

. . . . .
Loading the player...