07-09-2025 - 00:17

Nỗi đau chưa thể gọi tên

Chiến tranh đã trôi qua hơn nửa thế kỉ. Những trận bom dội xuống, những đợt tấn công dữ dội, tiếng gào khóc, máu và nước mắt tưởng chừng chỉ còn là ký ức cũ của một thời đau thương. Nhưng vẫn luôn tồn tại một thứ ám ảnh như bóng ma lặng lẽ len lỏi qua từng mái nhà, từng số phận. Đó là chất độc màu da cam - di chứng kinh hoàng mà chiến tranh đã để lại. Tạp chí Hồng Lĩnh số 228 hân hạnh giới thiệu bài viết “Nỗi đau chưa thể gọi tên” của em Trần Nguyễn Ngọc Khánh - Lớp 8A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

Chiến tranh đã trôi qua hơn nửa thế kỉ. Những trận bom dội xuống, những đợt tấn công dữ dội, tiếng gào khóc, máu và nước mắt tưởng chừng chỉ còn là ký ức cũ của một thời đau thương. Nhưng vẫn luôn tồn tại một thứ ám ảnh như bóng ma lặng lẽ len lỏi qua từng mái nhà, từng số phận. Đó là chất độc màu da cam - di chứng kinh hoàng mà chiến tranh đã để lại.

Tại Việt Nam, có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam, trong đó hàng trăm nghìn trẻ em sinh ra với những dị tật quái ác. Họ không chỉ chịu đau đớn về thể xác mà còn gánh nỗi mặc cảm, kỳ thị từ xã hội. Có người phải sống đời thực vật, có người không thể đi học, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân. Có những người cha, người mẹ cả một đời chỉ quanh quẩn bên con, lo bữa ăn, thay tã, lau nước dãi, lắng nghe những âm thanh rời rạc từ đứa trẻ suốt 30 năm chưa từng biết gọi "mẹ".

Nó không còn tiếng máy bay gầm rú, không còn mùi khói thuốc súng, nhưng lại hiện diện bên trong hình hài của những đứa trẻ - những nạn nhân dị tật, tâm thần, ung thư, câm, điếc, mù,… Nó có mặt trong ánh mắt vô vọng của người mẹ khi ôm con chẳng thể nghe được tiếng gọi “mẹ ơi, mẹ ơi” từ đôi môi non nớt.

Đó là những tháng ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, là những bữa cơm chan nước mắt, là sự tủi hổ, mặc cảm giữa cộng đồng. Họ không cần sự thương hại - họ cần sự cảm thông, cần một xã hội bao dung và hành động thiết thực để hỗ trợ họ sống tiếp một cuộc đời xứng đáng.

Chiến tranh kết thúc, nhưng với họ, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Nỗi đau ấy không chỉ là đau riêng của những gia đình nạn nhân. Đó là đau chung của cả dân tộc - một dân tộc vốn giàu lòng nhân ái và luôn hướng về sự công bằng. Hàng chục năm qua, Đảng, Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng biết bao tổ chức xã hội, nhà hảo tâm đã không ngừng nỗ lực để giúp đỡ, chia sẻ với những số phận kém may mắn ấy. Những ngôi nhà tình nghĩa, những suất học bổng, những chương trình khám - chữa bệnh miễn phí hay những buổi hòa nhạc gây quỹ là những đóa hoa nhân văn, thắp lên niềm hy vọng nhỏ bé trong bức tranh u tối của chất độc da cam.

Nhưng chừng ấy có đủ không? Khi ngày hôm nay, ở một xóm nhỏ nào đó miền Trung, vẫn còn một bà mẹ già lặng lẽ đút cháo cho con đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa từng biết nói. Khi có những đứa trẻ chỉ biết nằm ngửa ngắm trần nhà - nơi đó là cả bầu trời của chúng. Khi một thanh niên chưa từng cầm bút viết tên mình chỉ vì di chứng từ đời ông nội - người từng vào chiến trường B. Nỗi đau ấy không mất đi theo năm tháng. Nó đổi hình, đổi tên, nhưng vẫn còn nguyên sức nặng.

Cựu binh Lê Văn Tửu ở thôn Tân Đình (xã Toàn Lưu) bên người con bị nhiễm chất độc da cam - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngày 10 tháng 8 - Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam - không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử, mà là lời nhắc nhở âm thầm và bền bỉ về lòng nhân đạo, về trách nhiệm của xã hội, và về sự thấu hiểu giữa con người với nhau. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, không thể tẩy sạch những gì chất độc da cam đã gây ra. Nhưng chúng ta có thể chọn cách sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn với quá khứ của dân tộc mình. Bằng những hành động nhỏ - một buổi quyên góp, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay cảm thông - chúng ta góp phần xoa dịu những tổn thương đã quá lâu chưa được chữa lành.

Chiến tranh đã trôi qua. Nhưng cuộc hành trình đi tìm công lý, lòng nhân ái và sự sẻ chia - vẫn đang tiếp diễn. Và tôi tin rằng: chúng ta không cần làm điều lớn lao, chỉ cần không quay lưng với nỗi đau của người khác - là đã góp một phần nhỏ để lịch sử bớt nhức nhối hơn.

Và cũng chính từ những nỗi đau không tên đó, tôi học được cách nhìn đời bằng một ánh mắt khác. Không phải tất cả chúng ta đều có thể thay đổi số phận người khác, nhưng ai cũng có thể gieo một hạt mầm của yêu thương vào lòng cuộc sống. Một cái ôm dịu dàng, một cái gật đầu thấu hiểu, một sự hiện diện lặng lẽ bên những con người chịu nhiều thiệt thòi… đôi khi lại có giá trị hơn mọi lời hứa hẹn.

Chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, nhưng hòa bình ấy không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, và cả những cơ thể dị dạng âm thầm chịu đựng từng ngày. Nếu có ai đó hỏi tôi, liệu chiến tranh đã thật sự kết thúc chưa, tôi sẽ trả lời rằng: đối với những nạn nhân chất độc da cam, chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, trong từng nhịp thở nặng nhọc, từng giấc ngủ chập chờn, từng lần nằm mơ mà không biết ngày mai ra sao.

Vậy nên, đừng đợi đến ngày 10/8 mới nhớ về họ. Đừng đợi đến khi có lễ tưởng niệm, có khẩu hiệu, có chương trình truyền hình mới thấy đau xót. Họ không cần một ngày đặc biệt để được gọi tên. Họ chỉ cần được thấu hiểu, được đồng hành, và được sống một cuộc đời có hy vọng - dù là hy vọng nhỏ nhoi nhất.

Nếu lịch sử là một bản trường ca, thì họ chính là những nốt trầm không thể thiếu. Không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng sâu thẳm và da diết. Và chính họ - những con người lặng thầm chịu đựng - lại khiến tôi tin hơn vào sức mạnh của lòng nhân ái, vào ý nghĩa của việc sống không chỉ cho riêng mình.

Trần Nguyễn Ngọc Khánh

. . . . .
Loading the player...