Một hành trình trải nghiệm và khám phá bản thân, một tình yêu sâu sắc đối với nghệ thuật, một điều gì le lói, ẩn ức trong tâm hồn, một không gian để suy tư trước những bộn bề tiêu cực của cuộc sống mưu sinh, .... Họa sĩ trẻ Dương THu Phương không muốn lãng phí thời gian và sự tồn tại của mình trên thế gian này. Cô yêu cuộc sống kỳ lạ. Cô hân hoan trước những bức tranh ngày một đổi khác của mình. Cô hạnh phúc sau giờ làm việc chỉ để ngồi bên giá vẽ. ( Hạnh Loan)
Bạn thấy con bạn học giỏi, đầy tố chất để trở thành một thầy giáo tốt, một nhà khoa học ? Bạn dồn tất cả cho nó, cho học tất cả những trường danh tiếng, mời thầy cô giáo giỏi dạy dỗ... Rất tốt.Thế nhưng, đó là điều bạn muốn, chứ không phải điều con bạn muốn. Một ngày nào đó, con bạn không làm những điều bạn muốn, chỉ vì không đủ đam mê, mà trở thành nghệ sỹ nhiếp ảnh, một tay haircut tài hoa, một hoạ sỹ ...bạn cũng đừng cho đó là sự thất bại và đừng bất ngờ. Một khi nó đã trở thành niềm đam mê của con bạn từ trong máu thịt.
Giới văn chương nghệ thuật đã chứng kiến những sự rẽ ngang, rẽ tắt bất ngờ và có lý của các nhà văn, nhà thơ, khi người làm thơ lại bất ngờ chuyển sang vẽ như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, trung tướng, nhà văn Hữu Ước...Hay một ngày nào đó, bỗng dưng lại tạm gác vẽ chuyển sang viết văn như Họa sỹ, nhà văn Đỗ Phấn, với hàng loạt cuốn sách hay viết về Hà Nội... Tôi không dám lạm bàn về mặt chất lượng nghệ thuật, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, chuyển sang một lĩnh vực nghệ thuật khác, trước hết là năng khiếu thực sự, sự đam mê, dấn thân, nhưng có lẽ trước hết đó chính là khát khao giải tỏa chính mình khi cảm thấy lĩnh vực nghệ thuật tưởng là sở trường của họ đang theo đuổi bỗng nhiên bất lực. Chiếc áo đã quá hẹp cho những tư tưởng, trong khi đó, những suy nghĩ, cảm xúc mới lại đang trở thành sự ám ảnh, nỗi hành hạ đối với họ. Nó khiến cho người nghệ sỹ luôn muốn bùng nổ, khám phá bản thân,nếu không làm được thì sẽ bí bách về tư tưởng đến muốn nổ tung. Không viết không được. Không vẽ không được. Chỉ khi làm được điều đó, họ mới cảm thấy hạnh phúc.
Hoá ra, những cái "quái" xuất hiện trong cuộc đời, hoàn toàn có lý do của nó, bởi, tôi tin câu nói của Mác xim
Cho nên, dẫu bất ngờ, nhưng việc một cô bé chuyên toán Khoá 5, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, một học sinh thuộc hàng ngôi sao của khoá, với những thành tích đặc biệt xuất sắc như học sinh giỏi quốc gia cấp 2, cấp 3, từng được tuyển thẳng vào học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội...bỗng rẽ ngang, trở thành họa sỹ ... , với tôi, trở thành sự ngưỡng mộ, thán phục và khiến tôi cứ đắm chìm trong những câu hỏi mà không có câu trả lời...hơn là sự tò mò. Họa sỹ Dương Thu Phương, tôi gọi em như vậy, bởi niềm đam mê hội hoạ bỗng như là định mệnh ngả rẽ cho cuộc đời em.
Sinh năm 1980 tại Hà Nam, lớn lên tại Thành phố Hà Tĩnh, từ nhỏ, Phương đã ham đọc sách, và luôn là một ngôi sao của lớp, của trường Chuyên với Môn Toán. Em chọn Khoa học tự nhiên để học, khi được tuyển thẳng nhưng lại không vào, mà nộp đơn thi vào Đại học Bách khoa và Đại học Giao thông vận tải và đỗ với số điểm cao. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT vào năm 2003, em làm việc ở Trung tâm CNTT của Bưu chính viễn thông, để từ đó, theo đuổi các giải pháp về thanh toán điện tử mới nhất áp dụng tại thị trường Việt Nam. Rồi sau đó, trở thành thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2010.
Những tưởng mọi thứ an bài, nhất là khi Dương Thu Phương làm việc tại một công ty công nghệ của Nga, ở vị trí quản lý dự án quan trọng. Vậy nhưng, cô gái vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó, để có thể hết lòng vì công việc. Không cảm nhận được hạnh phúc, không giải tỏa được những áp lực của cuộc sống, cho đến một ngày, năm 2014, cô bắt đầu học vẽ.
Đến với hội họa, Thu Phương như bừng tỉnh. Cô gái phát hiện ra những bức tranh có vẻ đẹp của ánh sáng, của vũ trụ. Nó chất chứa tâm hồn, sự rung động, niềm khát khao. Nó không đơn thuần là hình khối, màu sắc, cảm xúc ... mà nó còn là trí tuệ, sự khéo léo, tinh tế... nó là sự quy tụ của toán học, hình học, khoa học về thị giác, và các môn khoa học khác... Vì vậy, với cô, hội họa hấp dẫn vô cùng. Nó còn như một thế giới bí ẩn kỳ diệu mà cô chưa khám phá hết, cô muốn thâm nhập và đi vào trong đó, mà chỉ với niềm đam mê vô tận đó, cô mới thực sự tìm được hạnh phúc.
Và rồi Dương Thu Phương vẽ. Một hành trình trải nghiệm và khám phá bản thân, vẽ. Một tình yêu sâu sắc đối với nghệ thuật, vẽ. Một điều gì le lói, ẩn ức trong tâm hồn, vẽ. Một không gian để suy tư trước những bộn bề tiêu cực của cuộc sống mưu sinh, vẽ. Cô không muốn lãng phí thời gian và sự tồn tại của mình trên thế gian này. Cô yêu cuộc sống kỳ lạ. Cô hân hoan trước những bức tranh ngày một đổi khác của mình. Cô hạnh phúc sau giờ làm việc chỉ để ngồi bên giá vẽ. Càng ngày, cô càng thấy mình thổn thức với những gam màu... Và cô quyết định, từ bỏ hoàn toàn công việc ở Công ty công nghệ Nga để tìm thầy giỏi học vẽ... Cô tìm đến các hoạ sỹ Lê Huy Tiếp, Trương Tiến Trà và một số họa sỹ người Nga... để học, và dành tất cả thời gian, tâm trí và sức lực cho vẽ.
" I dream" - Là triển lãm tranh đầu tiên của họa sỹ Dương Thu Phương.Bộ tranh là bước khởi đầu cho công việc sáng tác của cô về một giấc mơ, trở thành định mệnh của cuộc đời. Cuộc triển lãm đầu tiên nhưng ý nghĩa lớn đối với cô, là động lực cho sự dấn thân của cô vào nghệ thuật hội hoạ như thể không còn có một sự chọn lựa nào khác. Vẽ hay là chết. Cái chết của sự băng giá, lạnh lẽo của cảm xúc, tâm hồn.
Họa sỹ Lê Huy Tiếp, một trong những nghệ sỹ trưởng thành sau thời kỳ đất nước thống nhất, và một giảng viên lâu năm tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, thầy hướng dẫn Phương cho rằng: "I dream" sẽ là một triển lãm thú vị và cách nhìn độc đáo, một cái Tôi đầy bản ngã. Ông khẳng định: "sự chân thành của năng lượng trí tuệ và tình cảm đã đưa đến những bức tranh độc đáo vô nhị lôi cuốn người xem cả hình thức và nội dung."
Còn họa sỹ Trương Tiến Trà, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, người thầy dạy Phương nói rằng: Trong tâm hồn Thu Phương đã có sẵn nhiệt huyết và một đời sống phong phú, nên cô đến với nghệ thuật cũng khá dễ dàng. Trong các tác phẩm, điều quan trọng nhất là thấy Phương nói về chính mình, kể về đời sống của mình, và sống trong đời sống ấy. Các tác phẩm điều nói về cái tĩnh và cái động trong tâm hồn đầy nhiệt huyết và tham vọng". Ông cũng cho rằng "Việc chọn cách sống tự do trong cách nghĩ và độc lập trong đời sống của cô thì nghiễm nhiên tác phẩm đã có sức nặng và riêng biệt trong tác phẩm. Là một người thầy tôi chỉ giúp Phương đi đúng con đường cô ấy đã chọn."
Triển lãm tranh của họa sỹ Dương Thu Phương sẽ được tổ chức vào lúc 16h30, Chủ nhật, từ ngày 13/5 đến hết Ngày 17/5 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Khá gây chú ý là những bức tranh Vedette, trong Triển lãm "I Dream"của Thu Phương, vào 16h30 chủ nhật tuần này, được vẽ bằng sơn dầu trên chất liệu vải toan. Những cô gái khỏa thân trong những tư thế thư thái và thoát xác nhất. Những giấc mơ nhiều màu sắc bay bổng của thiên đường, một không gian rất thơ mà cũng đầy triết lý. Một giấc mơ cao ngất, mà cũng đời thường, một vẻ đẹp trần tục mà cũng thánh thiện...
Thầy giáo người Nga, Vadim Meshchaninov, là nghệ sỹ, họa sỹ, nhà kiến trúc, người sáng lập ra trường phái ‘Vertical Art’, đã khen và nói về một số tác phẩm của Thu Phương như sau: Biến hình - - The composition "Transformation". It's interesting work.It has everything - clear the location of all figures in the format,full harmony of all the colors,contrast geometric shapes on the background relative to the plastic body. Well! Dịch:
‘Biến hình’ là một tác phẩm thú vị, mang đầy đủ các yếu tố yêu cầu trong của một tác phẩm, bố cục các đối tượng trong bức tranh rất tốt, hài hòa về màu sắc và độ tương phản, các đối tượng hình học ở phần nền được sắp xếp hợp lý về màu sắc và kích thước làm nổi bật nhân vật chính là hình thể cô gái trong bức tranh. Còn với tác phẩm Người mơ, Ông viết:
The composition "Dreamer".Interesting work. It is the dynamics of rhythm and balance color and contrast. Congratulations.
Sáng tác ‘Người mơ’ rất hay, rất độc đáo và sống động, bởi sự cân bằng và hài hòa về nhịp điệu, màu sắc và độ tương phản.
Còn Oscar Crawford, là một nhà viết, nhà đạo diễn và sản xuất Media của Mỹ, 66 tuổi, đang viết một quyển sách để nói về các tác phẩm của Dương Thu Phương, đánh giá :
"Không gian nghệ thuật của Dương Thu Phương mang lại cho chúng ta một nguồn năng lượng không thể so sánh qua cách cô thể hiện bản thân từ nước, từ đất, và không khí. Từ đó, chúng ta cũng khám phá được nguồn năng lượng này trong sự tìm kiếm những nguồn mạch sẵn có từ vũ trụ một cách thông minh nhất.
Dương Thu Phương là con tàu chở sức mạnh, niềm đam mê của tình yêu đối với cuộc sống thông qua những cảm xúc nghệ thuật tuôn chảy từ bên trong từng hơi thở của cô. Tôi đã chứng kiến và luôn cảm kích, ngạc nhiên trước năng lực sáng tạo của cô ấy trong việc khôi phục lại hy vọng của con người như sự dâng lên của nguồn nước ngọt để lấp đầy nhưng nơi cằn khô nhất trong tâm hồn của con người."
Viết đến đây, tôi nghe giai điệu Tiếng Anh quen thuộc "I have a dream " vang lên trong đầu mình. Phải. Ai cũng có giấc mơ, nhưng quên mình vì giấc mơ ấy, không hề dễ dàng. Tôi tin, em sẽ thành công và tỏa sáng. Nhưng trước hết triển lãm "Tôi mơ" sẽ là một sự kiện ấm áp và trang trọng. Như mong muốn của em.
Một số tranh của Dương Thu Phương:
Nguyễn Thị Hạnh Loan.