Nũ tác giả Đinh Lan Hương, Sinh ngày: 23/11/1973, sinh tại xã Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hội viên chuyên ngành Thơ, hiện là Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Sinh ngày: 23/11/1973
Nơi sinh: Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Trú quán: Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân.
Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Hiện là Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân.
Trình độ học vấn, chuyên môn: Đại học sư phạm.
Năm vào hội địa phương: 2000. Chuyên ngành: Thơ
Điện thoại: 0904831828. Email: dinhlanhuong.gdnx@gmail.com
Tác phẩm đã công bố:
Tập thơ: Thì thầm trái tim - Nhà xuất bản văn học, năm 2004.
TÁC PHẨM TỰ CHỌN:
Ký ức
Bà tôi
Lưng cong về đất
Nhóm bếp lửa hồng
Cháy rực phía thời gian
Rơm rạ
quấn tuổi thơ tôi
Lấm lem khói bếp
Ngai ngái mùa màng
Vạt áo xuýt xoa củ khoai cháy xém
Rối ríu những châu chấu cào cào
Búng tanh tách trong ống quần nhem nhuốc
Bà cười
lấp lóa
những chiều gặt hái
Thời gian !
Chúng tôi lớn lên,
Lạc lõng những giấc mơ nguyên thủy
Háo hức làng quê hóa thành đô thị
Những căn phòng sừng sực nước hoa
Những bếp ga xanh lét sáng muôn nhà.
Vấn thèm lắm một nơi rất xa
Bà đang ngồi gói gắm tuổi thơ ta.
Tháng 6 năm 2012

Mẹ
Mẹ ngồi chải tóc bên thềm
Bóng chiều choàng xuống, nhuộm lên bóng Người
Ngỡ là một sợi tóc rơi
Nhặt lên... sợi nắng đầy vơi xuân thì
Trách chiều không lặng gió đi
Để ngơ ngẩn .. nỗi niềm chi thở dài !
Phải thời tóc mẹ đầy vai
Đam mê buông rối tim ai những ngày
Phải thời con gái mê say
Câu phường vải dệt cho đầy ước mơ
Cha đi mang hết đợi chờ
Bồi sang bến đục, để bờ mẹ hao
Phải thời mẹ chỉ biết trao
Thảo thơm làng xóm, ngọt ngào chồng con
Tảo tần một gánh vuông tròn
Đắng cay bao nỗi, hao mòn mẹ ta
Giật mình một thuở đã qua
Khô gầy mái tóc, mệt nhòa dáng đi!
Nỗi buồn đậu nhẹ bờ mi
Ươm trong mắt mẹ những gì mai sau ?
Tháng 12, 2011

Với Trọng Thủy
Lưỡi gươm mang hình sóng
Thịt xương mang hình cát
Hẹn thề mang hình mây
Thôi về đi,
U uất máu đầm đìa tình sử
Lông ngỗng bay loá trắng hận thù.
Chiến bào nhuốm máu vào trời
Nói chi một lời vuốt mắt !
Thôi về đi,
Đá vàng dẫu nát
Chữ trung trinh thiếp vẫn đội trên đầu
Ngỡ tình yêu san lấp được bể dâu
Oan khiên khét màu lẫy nỏ.
Hoàng hôn đỏ máu
Bóc trần toan tính lọc lừa
Cuồng phong bão tố
Nuốt hận thù vào biển sâu.
Thôi về đi
Giang sơn đã đổi dời!
Tháng 6 năm 2011