02-06-2020 - 00:15

Tác giả Đinh Lan Hương

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thệu chân dung tác giả Đinh Lan Hương - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

ĐINH LAN HƯƠNG

 

 

Bút danh: Đinh Lan Hương, Đan Linh

Sinh ngày: 23 - 11-1973

Quê quán: Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nơi công tác: Phó trưởng phòng Giáo dục và  Đào tạo huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Thơ 

Năm kết nạp: 2000

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0904813848

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

       Thì thầm trái tim (Thơ, Nxb văn học, 2004)

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 

TRỄ


Anh gieo gì vào nỗi heo may
Để quãng về chênh vênh dáng nhỏ
Để bước chân nhẹ bâng như cỏ
Hun hút mùa hun hút gió đơn côi

Anh là ai đau đáu trong tôi
Thời gian nhỏ không thôi ký ức
Lời yêu mỏng ngập ngừng lay thức
Trễ một lời thương, trễ một đời.

Thôi xin đừng day dứt nữa mùa ơi!

 

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỢI

 

Chiều như con rắn màu hổ phách trườn lên tấm áo loang lổ nỗi buồn thiếu phụ, đọng lại nơi khóe mắt lấp lánh những hy vọng mơ hồ về một người đi xa hơn một phần ba thế kỷ,

Chưa về.

Chị chậm rãi ngồi xâu những giọt thời gian lặng lẽ xuyên qua mũi kim thành tiếng thở dài không tuổi,

Những sợi tóc bạc lẫn vào những sợi chỉ thêu màu trắng,

Mạng nhện thời gian

Chờ đợi!

 

 

 

 

NHỚ


Ta tìm ai giữa một chiều đã cũ
Xôn xao vàng lá ủ ngập bàn chân
Bóng ai như thoáng về trong bước nhạt
Nét giày in trên bóng nắng lẻ dần

Hãy trở về người ơi, dẫu một lần
Bằng tiếng cười dịu dàng nơi khóe mắt
Bằng bờ môi thật mềm và rất thật
Bằng tin yêu và hạnh phúc rất đầy.

Hãy trở về dẫu gió thoảng mây bay
Đàn ta nghe khúc Xuân nồng ngày ấy
Xoa dịu nỗi đau, gọi con tim thức dậy
Ta sẽ thôi những hờn dỗi mỗi ngày.

Người đi rồi mang theo cả mê say
Cả trang thơ ta vội vàng viết dở
Cả hạnh phúc và niềm đau một thuở
Nhẹ nhàng đi, bỏ ta lại cho ngày.

Cõi người đi có bóng nắng chiều nay?
Có an yên hay nhớ ta không nhỉ?
Bên mộ người ta vẫn chôn rất kỹ
Những đau thương, nhung nhớ âm thầm.

Vật đổi sao dời đã bấy nhiêu năm
Ta vẫn sống kiếp ve sầu tháng hạ
Gom vui buồn trong mỗi chiều sương giá
Ước một ngày xa trút lá bên người! 

 

 

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...