05-04-2020 - 07:30

Tác giả Đinh Quang Lân

 

 

 

Bút danh: Hoàng Sông La

Ngày tháng năm sinh: 15-1- 1954

Quê quán: Đức Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Nơi công tác  hoặc thường trú hiện nay:  Phóng viên báo Công an nhân dân, công an Hà Tĩnh đã nghỉ hưu

Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: văn xuôi, kết nạp năm: 2000

Địa chỉ liên lạc hiện nay: tổ Dân phố Đại Nghĩa- Thị trấn Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912182177

Tác phẩm đã công bố:

  • Phía sau một cuộc đời ( Tập truyện vụ án, cảnh giác, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 1996)
  • Chùm hoa lửa ( Tiểu thuyết, NXB Công an nhân dân, 1999)
  •  Hoa sim bên dòng nước mặn (Tập bút ký, phóng sự, NXB công an nhân dân năm, 2003)
  • Chuyện ngoài sự tích ( Tập bút ký, Hội liên hiệp VHNT Hà Tinh, 2003)
  • Người chưa kịp phong tướng (truyện ký, NXB Quân đội nhân dân,  2015)

 

Giải thưởng:

  • Giải B và giải C:  Giải thưởng cuộc thi sáng tác tác phẩm VHNT nhân dịp 50 năm ngày thành lập binh chủng đặc công (19/03/1967 19/03/2017)

 

Tác phẩm tự chọn

BÃI BIỄN CÓ MA

 

                                                           Truyện ngắn

 

 

            Biển cả mêng mông nhưng nó vẫn có giới hạn nhất định. Chiều mùa đông biển co ro thăm thẳm. ngoài kia, biển màu gì mà hoang hoải khi gió lạnh tràn về. Biển như cong vênh, thúc đẩy những ngọn sóng từ ngoài trùng khởi liên tiếp vào đây, khô và bụi mù vào mùa hè, sâm sẩm và ẩm ướt vào mùa đông.

 

            Ngày khai trương công ty Z có hàng trăm chiếc xe ô tô sang trọng. Xe của quan to trên tỉnh, xe của quan huyện và rất nhiều công ty khác trong tỉnh đến; trống dong, cờ mở khai trương, động thổ. Xe cẩu, xe xúc và hành chục xe tải thi nhau nổ máy, san lấp hết chổ này đến chổ khác. Bà con làng Khổng chẳng biết mô tê gì, chỉ thấy công ty Z về đây; rồi xe, máy, băng rôn, cờ, hoa làm cho vùng biển này vui như có hội. Đa số bà con đây mừng lắm. Vẫn có người bán tin, bán nghi, họ vẫn nhắc nhau: Hãy chờ đấy!

 

            Quả thật, sau lễ động thổ ít ngày của công ty Z các loại xe cộ rút dần, chỉ còn lại mấy cái máy ủi hoen rỉ nằm tại chổ, được lưới sắt B40 quây tròn chằng chịt giữa nắng mưa. Cả công trường rộng hơn 10ha cát, cỏ đã mọc trở lại và xanh rì như màu của biển lúc hoàng hôn. Nơi công ty Z đóng quân, bãi biến rộng mênh mông, xa khu dân cư. Thỉnh thoảng chỉ có vài đàn bò lang thang đi kiếm những đám cỏ non mới mọc nhô lên từ cát trắng. Chiều hoàng hôn rớt xuống sau dãy núi Ngàn. Đàn bò thong thả về chuồng ở các bản làng xa xa dưới chân núi. Đàn bò khuất dần để lại một khoảng không bao la của trời đất, của biển cả như rộn lẫn vào nhau.

 

            Cái chức danh thủ kho thì tài sản chẳng  có gì để xuất và nhập. Mấy cái máy ủi hoen rỉ kia thì để cho có, cho tiền cũng không ai muốn lấy về. Như vậy, Hải chỉ tự bảo vệ lấy mình là được. Đêm vắng vẻ. Gió mùa đông bắc tràn về trườn qua mặt biển làm ta cảm giác như  buốt tận xương. Đêm khuya lắm, những đợt gió lạnh ràn rạt trên mái tôn nhà bảo vệ, quất những hạt mưa bụi ly ty mù mịt dưới ánh sáng đèn neon trước cửa phòng. Thỉnh thoảng trong không gian lạnh lẽo như có tiếng hú gọi, hay tiếng gào khóc của một ai đó? Của một toán người từ đầu

     

1

 

đó nơi miền thâm u vọng về. Lúc mới đến đây, Hải không sao ngủ đươc, cứ rờn rợn sống lưng. Nhưng vì bát cơm manh áo, vì cả những cuộc tình lệch pha, Hải dần can đảm hơn.

 

            Đêm sâu dần, ánh trăng thượng huyền hắt ảnh mờ đục xuống mặt biển làm cho Hải như dồn hết hồn vía để nhớ về một người đàn bà hơn mình gần vài chục tuổi. Nằm một mình nghe sóng vỗ, Hải nhớ lời Vy lúc ban chiều:

 

            - Dù chúng ta có cách xa nhaus về tuổi tác, trong quan hệ thầm kín giữa hai người, đề nghị Hải gọi Vy là em, còn Vy gọi Hải là Anh! Được chứ, cưng của em!

 

            Tuổi tác giữa Vy và Hải có khoảng cách là chị đầu với em út; thậm chí, khoảng cách của họ cũng có thể là Mẹ - Con. Nhìn cơ thể Vy còn bốc lửa cùng với mùi nước hoa đắt tiền thoát ra từ cơ thể của người phụ nữ đã ngoài 40 làm cho chàng trai mới ngoài 20 như đê mê hơn sau một lần gần gũi.

 

            Nhận nhiệm vụ thủ kho và bảo vệ công trường, Hải luôn nhớ lời Vy tâm sự: “Anh làm cả hai công việc kiêm nhiệm trên văn bản là em kiếm cho anh hai suất lương. Chẳng nhiều nhặn gì, mỗi suất chỉ có 3,5 triệu đồng thôi. Trên thực tế, công việc ở đây chẳng có gì để làm. Tuy nhiên, công việc phục vụ em cũng có lúc hơi nặng nề đấy! Tuy nhiên, với sức trẻ của anh, em tin anh sẽ phục vụ vượt mức. Anh chịu khó ở đây, cái quan trọng là chúng mình gần gũi nhau”. Hải lặng thinh, chấp hành như một lập trình RôBốt.  Nghĩ tới gia đình, bố mẹ và hai em đang ở nơi mé đồi huyện Vũ sẽ lâm vào cảnh khó khăn, nếu như Hải để mất lòng Vy. Sau hơn 4 năm ăn học, bố mẹ và các em đang tự hào, đang kỳ vọng vào cái bằng tốt nghiệp  đại học của Hải. Công việc của Hải đang làm, không hề liên quan đến chuyên môn hơn 4 năm đèn sách. Vì hoàn cảnh bản thân, Hải phải miễn cưỡng nhận làm. Mỗi tháng 2 suất lương được 7 triệu, cùng với sự hào phóng của Vy - Bà trưởng phòng, Hải đã có gần 20 chục triệu bỏ túi.

 

            Có dễ gần một tuần không  thấy Vy đi xe hơi đến “kiểm tra” công trường, Hải thấy nhớ và có phần cô quạnh. Hằng đêm, khi đã về khuya gió rét rít ngoài cửa, ngoài khơi không một ngọn đèn của bà  con ngư dân đánh bắt hải sản, Hải rất buồn nhưng không biết tâm sự cùng ai. Gió rét luồn qua cửa như có tiếng kêu của oan hồn, của thiên nhiên giữa trùng khơi thăm thẳm làm cho Hải ớn lạnh dọc sống lưng. Mỗi ngày, vui nhất là tầm xế trưa, mấy cụ già trong làng thường

 

2

Qua đây chăn bò. Các cụ kể đủ thứ chuyện nào quá khứ, nào hiện tại. Kể cũng lạ các cụ nhà ta khi đã ngoài 60 hay nhớ và kể chuyện quá khứ. Đủ thứ chuyện trên đời, nhưng làm Hải nhớ nhất là chuyện bãi biển này có ma! Nhất là dòng suối cạn, bắt nguồn từ dãy suối Ngàn nơi đây có một cống tròn, dài chừng vài chục mét.

 

            Sáng một hôm đẹp trời, Hải muốn khám phá chiến công nơi dòng suối cạn - nơi ấy nghe nói có ma! Cái không khí lạnh đã lùi xa, nghe nói nó đã vượt đèo hải Vân đi về các tỉnh Nam Trung Bộ. Vùng trời Bắc miền Trung nắng ấm lại tràn về. Hải khom người chui qua cống tròn một cách khó nhọc, bởi đường kính của ống vừa chẵn 1m. Chẳng biết cống có kết cấu đặc biệt như thế nào, cứ đêm khuya gió thổi, nghe vừa âm u, vừa thăm thẳm và xa xôi nên bà con trong làng đồn thổi ở đó có ma! Khi bò ra khỏi miệng cống, bổng dưng Hải gặp một cụ già râu tóc bạc phơ đứng như chờ Hải hoặc như chờ đợi ai để nói lời tri kỷ.

 

            Mặt trời treo trên biển, cách mặt nước chừng vài con sào, cụ già như một hướng dẫn viên du lịch. Chỉ xuống mặt cống cụ thong thả: trước cách mạng tháng 8 năm 1945, một đồng chí Bí thư lâm thời huyện ủy bị một tên tri huyện phát hiện, sai lính bắn chết tại chổ. Đồng chí ấy hi sinh, để lại nhiều căm thù lại cho đồng đội, đồng bào. Bà con dành tình cảm cho đồng chí ấy như chính người thân, ruột thịt của mình. Những năm chống mỹ cứu nước, dân quân địa phương đã vây bắt một toán người nhái từ hạm đội 7 ngoài Thái Bình Dương đi ca nô vào đây để lên bờ hoạt động gián điệp. Toán gián điệp có 7 tên, do chúng bỏ chạy theo đường cống này, buộc dân nổ súng giết 2 tên, số còn lại bị ta bắt sống. Cống này xây đã lâu, cả mấy làng gần đây không ai nhớ rõ năm nào. Mục đích xây cống đễ dẫn nước từ dãy núi Ngàn về tưới cho 40ha ruộng đất bạc màu của làng Khổng. Ngày nay, công trình thủy lợi mới đã thay thế, do vậy cống này bị hoang hóa và xuống cấp trầm trọng từ mấy chục năm nay.

 

            Đó là 2 vụ cụ thể, còn trước đó người dân cơ hàn, bọn trộm cướp hoành hành, ai đi qua đây một mình dễ bị chúng cướp tài sản, giết vứt xác xuống khu vực cống này thì không thể nhớ nổi và biết chính xác số lượng là bao nhiêu? Mỗi lần mưa to, lũ lụt nước suối từ dãy núi Ngàn dồn hết ra đây, chảy như nghềnh, như thác, cuốn phăng bao hài cốt ra tận trùng khơi. Từ xa xôi cho đến bây giờ, mỗi khi đêm về mưa gió tơi bời, ta vẫn nghe gió như khóc, như tiếng hú vang vọng của các oan hồn phát ra từ miệng cống này. Đến nay, sau bảy giờ tối, không

 

3

 

 

 

 

ai giám đi qua đây một mình. Chỉ có cái công ty Z nghe đâu trên tỉnh về đây cắm chốt, để tính chuyện làm ăn...!

 

Dẫu không tin chuyện ma quỷ, nhưng Hải vẫn lạnh cả sống lưng. ở trường Đại học, Hải được học hành tử tế. Xét ở góc độ khoa học, Hải thấy cống được xây theo hướng từ đông sang tây. Mùa hè gió nồm từ biển thổi vào thẳng hướng với miệng cống nghe vi vu như tiếng sáo diều. Mùa đông, gió thôi vuông góc với thân cống, một phần gió vào miệng cống nghe ran rát. Mưa phùn, gió bắc tràn về làm cho cỏ cây hoa lá như xám xịt, các loài động vật như co ro vì rét.

 

Không phải chiếc Mercedes màu sữa quen thuộc như những lần trước. Hôm nay là 1 xe taxi màu xanh của hãng Mai Linh đổ xịch trước lán bảo vệ. Vy bước xuống, rút chiếc ví da cá sấu đắt tiền đưa ra tờ bạc 200 ngàn đồng để trả tiền xe. Anh lái xe chừng 30 tuổi lúng túng vì không có đủ tiền để trả thừa cho khách. Đồng hồ báo tiền trên taxt là 84 ngàn đồng, Vy đã nhanh nhẹn: Chú cầm lấy, lúc nào có điện thoại của tôi thì chú trở lại đón tôi về chỗ cũ. Anh lái xe mừng rơn, hôm nay gặp được khách tử tế. Lái xe đóng chặt cửa, nhấn ga cho xe lao nhanh về phía trước.

 

Hải mừng lắm. Chắc hôm nay được cả tình lẫn tiền? Vy nhìn khắp một lượt, nắm chặt tay Hải đi vào phòng tắm. Phòng bảo vệ, có một cái chái phía sau, nhà tắm cũng đến mức sơ sài. Khi cả hai đã cởi bỏ hết quần áo, họ cuống quýt xoắn lên nhau như con trăn khổng lồ khi gặp mồi lúc bụng đói.

 

Hải và Vy thở hổn hến khi thõa mãn nhu cầu. Ngoài kia nắng đã hanh vàng luênh loang trên mặt biển. Gió từ đâu nổi lên, từ khơi xa ào ạt kéo về làm cho Hải đê mê, rùng mình vì cơn khoái cảm mới đi qua. Gió đập nhẹ vào cánh cửa như tấu lên khúc tình ca muôn năm của loài người. “Chịu đấm ăn xôi”, câu ngạn ngữ của người xưa vận vào hoàn cảnh của Hải lúc này thật hơn. Hải chấp nhận làm “phi công trẻ lái máy bay bà già” ngoài tuổi 40. Khi quần áo đã gọn gàng, Vy mới tâm sự vậy, công ty dừng dự án, giám đốc Z đang bị đoàn thanh tra liên nghành của tỉnh “hỏi thăm”. Đây là công ty không có thật - Người ta thường nói lóng là công ty ma, dự án ma do ông giám đốc già dựng lên để bòn rút tiền nhà nước. Nguy cơ bại lộ, chiếc còng số 8 của cơ quan công an có thể hỏi thăm lão bất

           

 

4

 

cứ lúc nào. Là cấp dưới, với chức vụ trưởng phòng Tài vụ, Vy chắc chắn có liên quan sau vụ manh múng này.

 

Nghe Vy nói, Hải đỏ bừng tai, tim đập loạn nhịp lo cho cuộc đời, cho số phận và cho cả việc làm trong tương lai. Ngoài kia, nắng vẫn hanh vàng. Nhớ lại những con phố ở Hà Nội có lá me bay, có mùi thoang thoảng của hoa sữa trên đường Thanh Niên như đã lùi vào quá khứ. Ngày ấy, cách đây đã hơn một năm, Lê Văn Hải có tên lên giảng đường nhận tấm bằng Đại học loại khá, với nét mặt rạng rỡ đầy tự hào. Sau mấy tháng về quê tìm việc không có kết quả, vì anh không có những cái “uệ” cần tiết như ai đó thời hiện đại đã tổng kết một cách tiêu cực: “ Hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, trí tuệ và... mặc kệ! Nhà Hải ở bên mé đồi chỉ có vài chục cây cam, hơn 100 bụi sắn, 2 luống chè xanh, vài trăm mét vuông trồng cỏ để nuôi đủ 2 con bò. Với chừng ấy tài sản , bố mẹ là nông dân, lấy đâu ra đáp ứng với những cái “uệ’ như dân gian tổng kết của thời hiện đại... Gõ cửa hơn chục cơ quan, ở đâu người ta cũng nhã nhặn và lịch sự: “ở đây không có nhu cầu”, “đen cho chú em quá! ở đây các anh mới nhận hai cử nhân tại chức là con đồng chí X, đồng chí Y. Chú em vui lòng để hồ sơ lại đây, rồi yên tâm xếp hàng, chờ đợi”.

 

Cầm bằng đại học trong tay, Hải lang thang khắp các hàng quán của thành phố để kiếm việc làm. Thậm chí Hải đến cả các quán bánh mướt, bánh cặp, ram dò dọc các con phố để xin việc, kiếm cơm trong lúc đường cùng... Hôm cuối tháng trước, trời sùi sụt mưa. Mưa ở cái thành phố này cứ như trêu đùa dai dẳng. Mưa phùn cả ngày làm cho những ngọn lá trên cành cây nặng và ướt sũng. Đang ngồi ăn bánh cặp ở quán bà Ba, thoảng trong gió một mùi thơm dịu nhẹ, Dừng đũa gắp, không may mẫu bánh cặp rơi xuống bát nước chấm làm mấy giọt nước mắm bắn ra bàn. Hải lúng túng vì sự vô ý của mình trước một bà chị ăn mặc lịch sự gần đáng tuổi mẹ mình, người phụ nữ lên tiếng:

 

- Hình như cậu dang tìm kiếm một cái gì?

 

- Vâng - Hải nhã nhặn - cháu đã tốt nghiệp đại học, đi cả chục cơ quan xin việc làm, nhưng không ai nhận!

 

- Trước mắt, tôi chưa cần bằng đại học của cậu! Cậu có chấp nhận việc làm trái nghành nghề không? Thời buổi này thiếu chi người như cậu. Trước mắt, kiếm tiền, có cuộc sống ổn định là được rồi. Tôi sẽ nhận cậu về làm thủ kho, kiêm luôn

 

5

 

bảo vệ cho công ty tôi. Nếu làm tốt và thỏa mãn nhu cầu cho tôi, tôi sẽ giúp thêm cậu... Đang cơn đói, đang túng quẩn, chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng rất có thể đây là cái “phao cứu sinh” giữ vùng rốn lũ. Người phụ nữ lịch sự trả 15 ngàn tiền bánh cặp cho Hải. Hải theo người phụ nữ lên xe ôtô màu sữa sang trọng về nơi nhà ở và là công ty của bà...

 

Theo thói quen, mỗi buổi sáng Hải ra cổng mở của để đón khách. Lạ thay, bà chủ cũng dậy tập thể dục, nhìn cơ thể Hải hình như không chớp mắt. Đã vài tuần về công ty, Hải không thấy chồng bà. Nghe đâu, ông ấy đi công tác dài ngày ở nước ngoài? Một tối đã khuya, Hải đóng cổng công ty để đi ngủ. Ngoài trời, mưa rả rích, mang theo chút lạnh đầu Đông làm cho những cành lá trên cây chung chiêng theo chiều gió. Hải cởi bỏ bộ quần áo dài chuẩn bị lên giường thì cửa phòng bảo vệ hé mở. Bà Vy bước vào, mùi nước hoa lan tỏa cả căn phòng. Bà Vy tự tay chốt cửa và sà vào ôm lấy Hải. Là một thanh niên bên mé đồi, tuy đã ra Hà Nội, là sinh viên học tập hơn 4 năm, nhưng bản chất nông dân của Hải vẫn chưa gột bỏ. Từ bé đến nay, anh chưa biết mùi da thịt của đàn bà. Hải còn trinh tiết, đúng nghĩa là... con trai!

 

Từ chỗ bỡ ngỡ, lo lắng và hoảng loạn, với đôi tay và thân xác của người đàn bà đã ngoài 40 tuổi, đã làm cho Hải mê man. Sức lực của chàng sinh viên mới ra trường, cái tuổi 24 còn gì sung mãn hơn, Hải đã đáp lại nhu cầu của bà chủ vô cùng mãnh liệt,...

 

Với những ảnh hưởng của mình, để đạt được mục đích riêng, đích thân bà Vy đề nghị với giám đốc điều Hải từ văn phòng công ty xuống làm việc tại dự án ven biển bảo vệ dự án ma theo sự sắp đặt của bà Vy.

 

Vy và Hải đang quấn lấy nhau trong cơn say và điên loạn của thể xác thì nghe tiếng còi hú giống như xe cứu thương hoặc xe cảnh sát mỗi lúc một gần. Chưa hiểu chuyện gì, Hải vội mặc quần đi ra mở cửa. Lập tức hai thiếu úy cảnh sát nữ lao vào khống chế bà Vy, khi trên người Vy chưa kịp cài nịt ngực. Lệnh bắt Bùi Thị Vy - trưởng phòng Tài vụ là chân tay đắc lực của giám đốc Hoàng Văn Hoe, lập công ty ma, dự án ma chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

 

Xe đặc chủng lao nhanh về thành phố, Hải ở lại một mình, vào nơi kín đáo nhìn nhanh xuống bụng: Mấy tháng nay, mình đã trở thành... đàn ông.

   

 

 

 

 

. . . . .
Loading the player...