12-06-2020 - 06:35

Tác giả Lê công Thuận

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Lê Công Thuận - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

LÊ CÔNG THUẬN  

                                   
Ngày tháng năm sinh: 26 - 01- 1972

Quê quán: Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Nơi công tác: Trường THCS Đặng Dung, Can Lộc, Hà Tĩnh

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ         

Năm kết nạp: 2014

Địa chỉ liên lạc: số nhà 05, Ngõ 268, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khối 5, Nam Sơn,Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Điện thoại: 090 258 3456. email: lecongthuan1072@gmail.com;

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

Nhật ký tâm hồn (Thơ, Nxb Hồng Đức, 2016)

Và nhiều tác phẩm thơ được in trên các Tuyển tập, các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

 

Tác phẩm tự chọn:

 

 

CÁNH CHIM HẢI ÂU

Chim bay về với biển
Sóng cứ xô dạt bờ
Chim ơi dừng cánh biếc
Mang dùm ta câu thơ.

Biển mặn mòi mắt bố
Những tháng ngày ra khơi
Bình yên về bên mẹ
Ánh mắt con rạng ngời.

Thuyền ơi cứ đằm trôi
Giữa gầm gừ sóng dữ
Sóng độc tự ngàn xưa
Dội về từ viễn xứ.

Chim ơi mang nỗi nhớ
Ta gửi ra biên thùy
Và bao niềm trăn trở
Biển đảo còn gian nguy…

Tiếng trẻ thơ vẫn cười
Phượng vẫn còn thắp lửa,
Biết ai đang nghĩ gì
Với trời xanh, biển cả?

Giữa dòng đời hối hả
Chim vỗ cánh bay rồi
Mang cả trời yêu dấu
Tổ Quốc trong hồn tôi.

 

 

 

DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG!

 

 

Ta đã đi qua những tháng ngày

Qua bao con đường, dòng sông, bến bãi

Nơi kỷ niệm trong lòng ta sống mãi

Là dòng sông quê hương!

 

Nước sông quê hiền hoà như tóc em buông

Chiều em soi bóng hình thơ mộng

Sông là em, em là sông đã làm ta dậy sóng

Bao mùa trăng con nước dẫu vơi đầy.

 

Nước sông xanh như màu mắt em xanh

Ta đắm đuối một chiều không hẹn trước

Không tính toán, một lần em đã vớt

Làn môi em hô hấp một đời thơ!

 

Em như vầng trăng huyền diệu đến vô bờ

Dát vàng mặt sông một đêm hè bên bến

Ta là kẻ khát khao miền xao xuyến

Hoá thuyền trên sông yêu.

 

 

Dù đi xa ta vẫn nhớ rất nhiều

Cánh diều tuổi thơ, những mùa nổi gió

Trên triền sông đàn bê đang gặm cỏ

Ta phiêu diêu mê mải tiếng sáo chiều.

 

Ơi dòng sông như  tình mẹ ấp yêu

Đã chở che ta vượt qua ghềnh thác

Như bàn tay em bốn mùa khó nhọc

Nâng cánh thơ ta giữa dài rộng cuộc đời.

                          

                                       

 

HƯƠNG QUÊ

 

 

Ta vắt thơ lên vai

Về với mẹ cha ta qua tháng ngày bạc tóc

Câu dân ca một thời mẹ hát

Neo giữ hồn quê vời vợi khói lam chiều.

 

Ta thả ước mơ bay bổng cánh diều

Gió cứ thổi nâng diều bay lên mãi

Hương lúa thơm níu dây diều ở lại

Cùng tuổi thơ trong tiếng sáo ngân dài.

 

Ta trở về đây dưới sừng sững tượng đài

Bóng Mười Cô vẫn hiên ngang, hùng vĩ

Làn tóc mây vây quanh lồng ngực trẻ

Dang rộng vòng tay ôm ấp núi non mình.

 

Ta trở về đây khắc họa dáng hình

Bên Ngã ba xưa một thời lửa khói

Lời yêu thương sa trường chưa kịp nói

Gửi lại non sông … giây phút lên đàng.

 

Lòng quặn buồn bên cột khói trầm nhang

Đứt từng đoạn như cánh buồm đã gãy

Hương ngát thơm bay về miền xa ấy

Gạc Ma chiếu yêu lắm đảo biên cương.

 

Bến quê nghèo còn cất giữ vấn vương

Người lái đò năm xưa gửi lại

Dòng sông cũ đôi bờ xanh mãi

Nhưng người xưa…. hoa lau trắng bay rồi.

 

Dưới chân cầu sông vẫn cứ êm trôi

Mây ngẩn ngơ trên dòng đời hối hả

Nơi quê hương chiều nay ta thả

Những vần thơ lan tỏa vị quê nhà.

                                        

 

. . . . .
Loading the player...