CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA GIÓ
Có điều gì ta run lên trong buổi chiều đầy gió
Gió hát từ cánh đồng
Ta hát từ ban mai rực chay
Ta chẳng biết từ nơi nào các dòng sông đều chảy
Nhưng ta biết: trước gió những dòng sông
cũng run lên thành từng lớp sóng tràn bờ…
…Gió. Gió vẫn thổi ngày qua ngày,
mùa qua mùa
Thời gian chỉ dừng trong kí ức
( Nhưng thời gian cũng run lên trong khoảnh khắc cuối cùng)
…Gió. Gió vẫn thổi từ cánh đồng ra biển cả
nơi những dòng sống hòa chung tiếng hát
Ta vội vàng giấu hết những bài ca
Sợ chúng bị cuốn theo cuộc hành trình của Gió.
THƯ GỬI CHO MẸ
Con đã rời khỏi căn nhà của mẹ
Như một con chim bị quyến rũ theo bầy
Những bước chân con vội vàng lún sâu trên cát
Con ngơ ngác nhìn lại đường đi cả mình
nhận ra đầu con đường là đôi mắt sâu của mẹ
là nếp nhà bình yên khi con sinh ra.
Rời khỏi mái tóc bạc, rời khỏi những nếp nhăn,
rời khỏi những vết cười
Con bắt đầu cuộc đời mình, bắt đầu nhớ thương,
bắt đầu hoài vọng
Con viết những câu thơ cho mình, cho những buồn vui
của con với một người xa lạ
cho những nỗi niềm, những ấp ủ và
cả những những hững hờ.
Con nhớ về mẹ khi băt đầu biết khóc
Con nhớ về ngôi nhà trong những đêm mưa.
khi ánh chớp ma quái ám ảnh bầu trời
Và con nhận ra mình yếu đuối trong cả những giấc mơ,
cả tin đến vụng về trong những
toan tính làm người hạnh phúc.
Bên con chỉ còn kí ức về sự chở che
Con vươn đôi cánh của chính mình
Chập chững bay, bắt đầu lo đôi cánh của mình mệt mỏi
Con sợ những giấc mơ hàng đêm trở thành ác mộng,
sợ những linh cảm vô tri trở
thành điềm báo trước…
Nhưng con tin mình sẽ thành người lớn,
cũng biết lo toan, biết dịu dàng,
biết chở che như mẹ
Con sẽ thành nơi bình yên cho nhưng đứa con của mình.
Những đứa con rồi cũng sẽ như con
Có thể cũng rời xa căn nhà có con sau cánh cửa
Chỉ biết nhớ về con khi một người xa lạ nào đó bỏ đi
Và con sẽ yêu con mình hơn khi nó bắt đầu
hoài vọng….