Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Minh Đức - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
NGUYỄN MINH ĐỨC
Sinh ngày 04 - 12 - 1977
Quê quán: Thạch Đỉnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi công tác: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2014
Điện thoại 0912411560 Email: nguyenminhduc1977@gmail.com
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản :
Những người đàn bà bán tóc (Thơ , Nxb Hội nhà văn, 2015)
Tác phẩm tự chọn :
CON GÁI ƠI
Đó là những buổi chiều qua ô cửa phòng làm việc
Ngoài kia những chuyến xe chở sự trở về nhiều hơn sự ra đi
Nỗi nhớ con lại dâng lên
Trong niềm riêng của cha thổn thức
Con gái ơi!
Cha lại trở về căn gác tạm thuê giữa lòng thành phố
Để được gặp con và nghe tiếng con cười, khóc
Chút yên ổn trong quăng quật đời cha
Cha đã đi một nửa cuộc đời
Vẫn chông chênh dáng người du mục
Mảnh vườn nào? Góc phố nào? đã đọng lại nơi con?
Hay ký ức về quê hương trong con chỉ là tháng ngày vụn vỡ?!
Cha đã bước qua cánh đồng của bà nội con
Với niềm tin vạm vỡ
Những đói nghèo, khổ đau như run lên sau bước chân cha
Cha đã có bao đêm với những vì sao ướt át
Tưởng như ước mơ loang tới những chân trời
Con gái ơi!
Chiều nay cha trở về bên con
Để làm sống lại những đam mê đang gục đầu vào bóng tối
Giây phút bên con đời cha thôi cằn cỗi
Dẫu cuộc sống này thật khó khăn.
MẸ VÀ MÙA THU
Những cơn mưa lênh loang chiều Bạch Lộ
Mẹ trở về ướt một triền đê
Gặt cả mùa thu mẹ gom vào ẩm ướt
Con chút nắng mỏng vàng không ấm nổi riêng tư
Những cơn mưa lênh loang chiều Bạch Lộ
Thảng thốt cánh chim di trú quay về
Trong vòng tay bình yên- cánh đồng của mẹ
Mà nỗi niềm chưa hết những hỗn mang
Những cơn mưa lênh loang chiều Bạch Lộ
Hạt giống mẹ gieo bao ước vọng mùa màng
Hạt giống mẹ gieo không cựa mình bóc vỏ
Con trở về tạ lỗi với mùa thu
Con chia đôi mùa thu bằng vạt áo bạc sờn của mẹ
Mùa thu chia con thành hai nửa rối bời
Cơn gió thổi rổng trời tóc mẹ bạc
Nghe mùa về nhưng nhức phía trời xa
KHÚC THÁNG 5
Dắt em qua từng mùa ký ức
Thắt tiếc nhớ lên ngực anh dẫu đã vãn một thời trai trẻ
Không là buổi tan trường
Mà là màu áo em đã mặc vào một ngày phượng vĩ không tên
Gấp nếp nắng chia xa mãi mãi
Ngắt một cành hoa tháng 5 trao em
Như để cứu rỗi những réo rắt của mùa ve thuở trước
Ôi tháng 5 ước gì anh đã giành dụm được
Thì đâu phải phung phí một đời để kiếm tìm em
Trở lại tháng 5
Em có thấy lớp lớp lục bình vỡ mộng
Cánh tím thôi bay khép ngày nông nỗi
Vào tháng 5 an bài.