15-04-2016 - 09:28

Tác giả Nguyễn Hải Hà

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của tác giả Nguyễn Hải Hà( 20-4-2006 - 20/4/2016)- nguyên hội viên chuyên ngành Thơ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của tác giả và bài viết của Nguyễn Ngọc Vượng được rút ra từ tập " Bến cũ" của Nguyễn Hải Hà do Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật xuất bản năm 2016.


HẢI HÀ
(tên thật là Nguyễn Hải Hà)
Sinh ngày 6 - 3 – 1954 tại làng Đồng Vinh, phường Tân Giang (Thị xã Hà Tĩnh). Hội viên chuyên ngành Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Qua đời lúc 3 giờ 10 phút ngày 20-4-2006 (tức ngày 23-3 âm lịch), hưởng thọ 53 tuổi, an táng tại nghĩa trang Nam Cung, Cầu Đước, Thành phố Vinh, Nghệ An.


Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của tác giả Nguyễn Hải Hà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ  và bài viết của Nguyễn Ngọc Vượng được rút ra từ tập " Bến cũ"  của Nguyễn Hải Hà do Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật xuất bản năm 2016.

 
BẾN CŨ
 
Lẩn thẩn ta về nơi bến cũ
Con đò ngái ngủ bến sông quê
Em lê thê tóc, đê mê gió
Ta gã cuồng si đủ dại khờ.
 
Rồi thế Cầu Mương, Sông Cụt ơi
Nửa đời tay trắng lại là tôi
Em gieo mưa bụi trên tà áo
Xua gã cuồng si mãi cuối trời.
 
Tìm dấu chân còng trên bãi cát
Gặp nét mi em nửa ậm ờ
Ta uống men đời không đủ khát
Mai rồi em hát khúc tình xưa.

CHÚT BUỒN
 
Ta về đây các em đi đâu cả
Trơ lang thang một gã si tình
Thơ thẩn tìm sim bên hồ Dâu cũ
Đồng Vinh ơi, Đồng Vinh hỡi ơi à!
 
Ta tìm em hồ xưa soi bóng
Em đa tình theo gã mỏng môi
Con cá quẫy nước lao xao sóng
Em lao xao theo kẻ sang giàu.
 
Thì đành vậy. Ta nhờ sim tím
Gửi chút buồn theo gió theo mây
Mùa xuân hết và xuân chợt đến
Cầu cho em không chút hao gầy.
 
 
VỌNG PHU
 
…Như mây trời thích lãng du
Tôi chưa hay đá vọng phu ngóng chồng…
 
Vọng phu! Tôi gọi: Vọng phu
Sao người hóa đá chiều thu nhạt nhòa
Phải thời xưa, phải người xưa?
Thương chồng đứng đợi nắng mưa
                                                một mình
Một người theo cuộc đao binh
Một người vò võ một mình nuôi con
Ôi nước non! Ới nước non
Chiến tranh như vệt đường mòn
                                            chông gai
Bao đêm then cửa không cài
Bao đêm ai thức đợi ai héo mòn
Chỉ còn mẹ với mình con
Đĩa đèn dầu lạc vơi còn lại vơi
Nửa đêm máy mắt hắt hơi
Phải chồng nhắc lại đứng ngồi
                                         chẳng yên
Bao đêm rèm lại buông rèm
Xà nhà mọt gặm bên thềm dế kêu
Vọng phu bên núi một chiều
Nghe lời đá kể đôi điều chuyện xưa.
 
TRỞ VỀ
 
Lại trở về sau một thời áo vọng
Ống kính vạn hoa đã đánh lừa ta
Mũ mão áo quần, quẩn quanh
                                        danh vọng
Ta – cánh chim phiêu bạt trở về
Thôi chào nhé những vai tuồng
                                         Sắm vụng
Phấn son che bao khuôn mặt ê chề
Đám tửu sắc, ghế cao, võng lọng
Đời biến ta thành một vai hề!
 
Thôi chào nhé những phường vô lại
Tiếng cười nghe như sân khấu
                                        phường tuồng
Bao nhung lụa, ngọc ngà tiền bạc
Túi càn khôn biết mấy cho vừa!
 
Xin lỗi nhé cánh chuồn chao tuổi nhỏ
Kiếp mồ côi nương níu lòng bà
Xin tạ tội nấm mồ nhàu ngọn cỏ
Suốt một thời con mãi đi xa
 
Xin lỗi nhé tuổi em năm mười bảy
Áo nâu non ta mang hận một thời
Em vẫn thế một mình mang gối lẻ
Giận mình sao cứ mãi rong chơi!
 
Đành xin nhé – cỏ cây ơi, bến nước
Kiếp đi hoang ta lại trở về…



Nguyễn Ngọc Vượng
 
NGƯỜI SUỐT ĐỜI ĐAU ĐÁU VỚI QUÊ HƯƠNG
BẰNG NHỮNG CÂU THƠ BUỒN
 
       Vậy là ước muốn lớn nhất của đời thơ Hải Hà là in được một tập thơ để tặng bạn bè chưa thành thì anh đã phải vội chia tay cõi nhân gian bởi một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột vào hồi 3 giờ 20, ngày 20-4-2006 tại nhà riêng ở thành phố Vinh. Nhà thơ Hải Hà sinh năm Giáp Ngọ (1954) tại xóm Trúc, ga Thanh Luyện, huyện Hương Khê trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đó là kết quả của cuộc hành trình mưu sinh đầy bí ẩn của bố mẹ anh. Chính nơi này mẹ anh đã đẻ rớt ra anh rồi chôn núm rau anh lại đó và ngày anh sinh ra cũng là ngày bố mẹ anh chấm dứt những chuỗi ngày phiêu lưu đầy bí ẩn ấy để trở về an cư tại quê nhà ở xóm Hồ Dâu, khu phố Đồng Vinh, nay thuộc phường Tân Giang, thị xã Hà Tĩnh.
        Hải Hà mồ côi mẹ từ khi chưa đầy ba tháng tuổi, bố anh lấy dì nhưng không sinh em, vì thế anh là người độc thân trong đời. “…Con là đứa trẻ mồ côi/ Mấy mươi năm sống trên đời khó sao? Tuổi thơ của Hải Hà đầy ắp những kỷ niệm buồn. Thơ của anh lúc nào cũng mang đậm màu sắc tâm linh và chan chứa một tình yêu sâu nặng về quê hương “Bờ sông vàng hoa cải/ Cha đã đi xa rồi/ Chiều nay con trở lại/ Ngỡ ngàng hoa cải lay…” hay như: “Lẩn thẩn ta về nơi bến cũ/ Con đò ngái ngủ bến sông quê/ Em lê thê tóc đê mê gió ta gã cuồng si đủ dại khờ/ Và thế Cầu Mương sông Cụt ơi!/ Nửa đời tay trắng lại là tôi…” Bố Hải Hà là người gốc Thị xã, mẹ anh là người gốc ở Kỳ Hải, Kỳ Anh. Hải Hà chính là tên ghép của quê cha và quê mẹ. Thương quê cha, quê mẹ một thời lam lũ đói nghèo và hiu quạnh, càng về khi ốm đau hệ lụy anh càng viết như điên và “Hải Hà” là bút danh duy nhất để anh tự hào và chuộc lại nỗi buồn cho cha, mẹ. Trước khi Hải Hà chưa bị bạo bệnh, tôi đã nhiều lần chở anh vào tận Kỳ Hải, đến từng nhà hỏi tìm người thân thích bên ngoại, nhưng không tài nào tìm được tông tích một ai. Sau nhiều chuyến đi bất thành như vậy, đầu năm 2003 hình như linh cảm được điều gì sắp xẩy ra và đó là lần cuối cùng anh đã vốc một nắm đất tại Kỳ Hải hòa vào cốc rượu, uống một hơi cạn đáy giữa trưa hè trời nắng như đổ lửa rồi ôm mặt khóc!... Không ngờ sau đó mấy hôm, anh bị bạo bệnh và phải chịu tật nguyền cho đến lúc qua đời.
       Lớn lên tại thị xã Hà Tĩnh, anh vào làm việc tại Công ty xe khách Hà Tĩnh, sau đó là Nghệ Tĩnh. Sau ngày chia tỉnh, Hải Hà trở lại công ty xe khách Hà Tĩnh, nhưng tôi biết tâm niệm anh luôn mong muốn được làm việc tại Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh để “có đất” cống hiến cho nghệ thuật nhưng không được toại nguyện… “Thôi đành vậy cánh chuồn chao tuổi nhỏ/ Kiếp mồ côi nương náu lòng bà”. Trong suốt thời gian công tác tại công ty xe khách, Hải Hà đã hai lần tình nguyện lên công tác tại bến xe Hương Khê và trong những quãng thời gian này anh đã viết rất nhiều. “Cho dù đi đâu về đâu/ Lòng vẫn nhớ về Thanh Luyện/ Nơi ta cắt rốn chôn rau…/… Thương mẹ một thời chơi vơi/ Bồng con trên bờ sông vắng. Ước nguyện cuối cùng của anh khi nói với tôi ngày tôi thăm anh vào dịp cuối năm 2005 tại nhà riêng ở thành phố Vinh là được trở lại xóm Trúc – Hương Khê một lần nữa để đa tạ thần thiêng sông, núi và bà con ở đây đã từng cứu anh và gia đình qua cơn bĩ cực ngày nào cũng đành lỗi hẹn, vì lúc ấy anh đã bị liệt mất nửa người.
       Kiếp thơ nghèo Hải Hà qua đời ở tuổi 53, bao nhiêu hi vọng còn dang dở. Anh ra đi để lại hai người con ngoan và người vợ mà theo nhà thơ Thạch Quỳ là “nhân hậu nhất thế gian”. Anh ra đi để lại cho bao người tri kỷ trong làng thơ một sự trống trênh vô hạn vô bờ!... Trước lúc trở về nơi “Bồng lai tiên cảnh”, hành trang của Hải Hà chỉ có một tập bản thảo thơ và một số truyện ngắn, bút ký… hầu hết chưa được công bố. Tập bản thảo này được viết trên nhiều loại giấy như: vỏ bao thuốc lá, bì thư, giấy nứa… và nét chữ đã bị ố vàng. Chị Hoa - vợ anh đã lục được tập bản thảo quý giá này và tin cậy trao cho tôi nhờ chuyển cho Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh. Khi tập sách này được ra mắt bạn đọc, chắc là lúc linh hồn anh sẽ thanh thản như những câu thơ anh gửi lại giữa quê hương, sông, núi vô thường...
  N.N.V
 
Một góc thành phố Hà Tĩnh hôm nay.  Ảnh: Bảo Phan                                        
. . . . .
Loading the player...