Xôn xao mùa thu
Thu cứ dịu dàng trong nếp áo em
Một sớm mai đắn đo lời anh hẹn
Lỡ quen nhau, lỡ xa nhau, rồi nắm tay cùng đến
Chiều vàng phai trên mái phố già nua…
Mùa tiễn em …khăn ấm quàng lên chưa?
Mà bờ vai run run, vòng tay díu dan, má hồng lên trong gió
Cây bàng trầm tư nhen thầm lên sắc đỏ
Trút xuống mùa bao nhung nhớ đi qua!
Lời hẹn dành cho mùa thu xa
Vấn vương đọng nơi khóe mắt hình giọt nước
Có phải heo may xôn xao nên chân em lỗi bước
Xuống phố, đèn lên rạng màu môi!

(Ảnh sưu tầm)
Tháng Ba đến muộn
Có người gửi dòng sông lời hứa vội
Con thuyền ấy ra đi
Tháng Ba vẫn chưa về
Sao giận dỗi đỏ mắt chiều đến muộn
Sóng duyềnh con nước… bến sông trôi!
Tháng Ba lạnh! Tháng Ba buồn khúc hát
Tóc chị dài tết bím bên sông
Tay giặt áo, giọt buồn rơi, ướt sũng
Chậm bước chân cỏ rối nẻo đường về…
Chị phong áo… gió tháng Ba lành lạnh
Có con chim khách hót bên thềm
Tiếng mở cửa lách cách… Người đến muộn
Tháng ba ửng hồng trên gò má chị tôi!

(Ảnh sưu tầm)
Độc thoại đêm
Có điều gì phấp phỏng giữa đêm
Khi hò hẹn chẳng thể làm em tin được nữa
Những rạn nứt gặm nhấm lênh loang vết cứa
Em…
người đàn bà cô độc giữa đêm!
Gói những ý nghĩ cho thành vỏn vẹn một cái tên
Rồi nghẹn ngào ném vào màn đêm hư ảo
Sau lần áo kia là phập phồng giông bão
Em…
dịu dàng trở về nguyên thủy không anh!
Đêm…
cố mở mắt nhìn chòng chọc vào phía mong manh
Phía mong manh chỉ chạm tay thôi là toạc rách
Vẫn không thể đứng lên, bước chân, ôm chặt…
Đóng cửa rồi,
thảng thốt đêm rơi…