Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
Bút danh: Quỳnh Hoa
Ngày tháng năm sinh: 30 - 06 - 1962
Quê quán: Thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2001
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0388.374.083
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
- Mười hai bến đợi (Thơ, Nxb Thanh niên, 2001)
- Đêm Quỳnh Hoa (Thơ, Hội văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh)
- Người đẹp với Mùa Thu( Thơ, Nxb Hội nhà văn, 2007)
- Người đàn bà biết yêu (Thơ, Nxb Hội nhà văn, 2020)
Giải thưởng VHNT:
- Giải 3 cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội - Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội năm 1999 - 2000.
- Giải 4 cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội - Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội năm 2005.
- Giải B cuộc thi thơ Kỉ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - 2016
Tác phẩm tự chọn:
CHIẾC LÁ CUỐI MÙA THU
Cuối thu rồi heo may về hối hả
Nắng hanh vàng lòng thiếu phụ xốn xang
Nửa muốn bước ra đường tìm nắng lạ
Nửa bâng khuâng trong ngõ mơ màng ...
Phút dùng dằng thoảng qua tan biến
Bỗng nhận ra chiếc lá đậu trên giày
Lá ơi lá muốn nói điều chi vậy
Mà lìa cây đúng phút giây này!
Ta với lá phải kiếp nào đã hẹn
Chiều nay hối hả gió heo may
Ta lặng lẽ ngắm thu tàn qua ngõ
Lá thôi bay yên ngủ trên giày!
MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Mẹ sinh con
Năm ấy bến sông mùa lũ
Lềnh bềnh quả sú rụng rơi ...
Con lớn lên cùng con nước đầy vơi
Nhịp tần tảo theo mái đời của mẹ
Thầm lặng sông trôi tháng ngày ra bể
Mười hai bến nước mẹ qua ...
Con nhặt câu thơ chồm theo cánh sóng
Thoáng bỗng vèo trôi thuyền qua bến mộng
Thả neo vào bến mẹ ngày xưa
Quả sú vàng rơi như thực như mơ!
Mười hai bến nước
Mười hai bến đợi con qua
Biết bến nào trong hở mẹ?
NGƯỜI ĐÀN BÀ BIẾT YÊU
Anh
Thế giới đại ngàn bao la màu xanh hùng vĩ
Đêm đêm réo gọi khát khao
Em chạy như bay vượt lên mây gió
Cười khóc một mình
Hát với thông reo!
Anh ở đâu trong thế giới đại ngàn
Gió gào thét đến hụt hơi kiệt sức
Và thiếp đi trong sương nắng bao phủ quanh mình
Để trở về được chính là em
Yêu đến cuồng si
Lại dịu dàng đằm thắm
Luôn đặt tình yêu lên bậc cao nhất để tôn thờ
Dẫu biết rằng tình yêu không có thực
Thế giới đại ngàn luôn hiện hữu trong từng câu thơ em viết
Có màu hồng của hoa
Màu xanh thẫm biếc cây rừng
Và màu nắng óng vàng như mật
Cùng tiếng chim kêu thắp sáng dẫn lối em qua không phút lầm đường
Anh thế giới đại ngàn
Em người đàn bà biết yêu khi buồn hay khóc!