28-03-2016 - 09:25

Tác giả Nguyễn Tuyết Mây

Tác giả Nguyễn Tuyết Mây sinh năm 1981 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Thơ.


Tác giả Nguyễn Tuyết Mây


- Bút danh: Uyên Uyên
- Sinh ngày: 22 - 8 - 1981
- Quê quán: Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Hiện là Phóng viên Báo Xây Dựng - Bộ Xây Dựng
- Năm vào Hội địa phương: 2006 Chuyên ngành: Thơ
- Địa chỉ liên lạc hiện nay: Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
 
* Tác phẩm đã công bố:
-         Khúc Hạ (tập thơ), HNHNT Hà Tĩnh, năm 2007

* Giải thưởng văn học nghệ thuật:
- Giải khuyến khích thơ 40 năm Đồng Lộc
- Giải C thơ phổ nhạc dòng nhạc dân gian năm 2013 do Hội nhạc sỹ Việt Nam tổ chức cho bài thơ Chớm đông (Nhạc sỹ Ngọc Thịnh phổ nhạc).

* Tác phẩm tự chọn:
 

THÁNG BA
 

Anh có tìm em giữa tháng ba
Hoa Gạo đỏ bung biêng chao đầy ngõ
Tóc hoe vàng, mắt lúng liếng cười duyên
Khóc hồn nhiên giữa sân trường đầy nắng
 

Anh có tìm em giữa tháng ba
Xoan nở tím dưới khung trời bỏ ngỏ
Những buổi tan trường chờ nơi đầu dốc
Ai đó ngập ngừng dúi trái bàng xanh.
 

Anh có về không giữa tháng ba
Thoang thoảng hương Chanh, nồng nàn hương Bưởi
Lời hẹn thề bồi hồi không dám nói
Tuổi học trò luyến tiếc nhớ, quên
 

Anh có nghe năm tháng gọi tên
Mẹ tan chợ gồng vai quẩy gánh
Hai đứa chia nhau nửa tấm bánh
Kĩu kịt chum vò, thơm bát chè xanh.
 

Tháng ba đi rồi giờ còn lại mình em
Anh khắc khoải bước qua thời vụng dại

Thảng thốt ánh nhìn vội vã mùa xa
Gạo sắp quá thì, Xoan tím rụng ngõ xa.

Ta có tìm nhau giữa tháng ba?


 

Sao anh nghĩ mùa Đông đang giãy chết

Cái lạnh cuối cùng
Đâu có là sẽ hết
Xuân có về
Hạ có sang
Chỉ một Thu thôi, gió bấc lại tràn.
Tháng năm dù có bần hàn
Mùa như nắng
Mùa như lửa
Mùa sẽ như em
Quay về gặp anh nơi thềm vắng
Bởi tình yêu
Rưng rức
Vặn mình.
Sao anh cứ lặng thinh
Khi chiều về
Đổ xuống
Cái lạnh cuối mùa
Ùa
Qua khung cửa
Rưng rức một ngày đi.
Sao anh nghĩ mùa Đông đang giãy chết???


Tặng anh tuổi bốn mươi

Tặng anh tuổi bốn mươi
Câu thơ tình gãy khúc
Những nẻo đường náo nức
Lùi về phía hoàng hôn 
 
Tặng anh tuổi bốn mươi
Những nhọc nhằn phố xá
Lối đi nào sỏi đá
Ta lạc vào ngõ sâu
 
Tặng anh tuổi bốn mươi
Cánh đồng xanh ngút ngát
Dòng sông xanh tươi mát
Chờ anh chuyến đò chiều
 
Tặng anh tuổi bốn mươi
Lời thương nào chưa nói
Giữa cồn cào nỗi nhớ
Mắt sa vào bóng đêm
 
Tặng anh tuổi bốn mươi
Tim không còn mạnh mẽ
Nụ hôn nào qua khẽ
Ta trốn tìm hoang mê./.

. . . . .
Loading the player...