08-06-2020 - 05:55

Tác giả Nguyễn Tuyết Mây

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiêu chân dung tác giả Nguyễn Tuyết Mây - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

 

NGUYỄN TUYẾT MÂY

 

Ngày tháng năm sinh: 22 - 8 - 1981

Quê quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh

Nơi công tác: Báo Xây dựng - Bộ Xây dựng 

Hội viên HVHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ        

Năm kết nạp: 2006

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 3/4, ngõ 62, đường Hà Tông Chính, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 0988406688

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

       Khúc hạ (Thơ, Hội VHNT Hà Tĩnh, 2007)

      

Tác phẩm tự chọn:

 

 

CHỈ LÀ EM ĐANG NHỚ

 

Lặng im không phải là em không biết nhớ

Quên một người có dễ thế đâu anh

Đôi khi, tưởng như không thể nào tự mình xoay xở

Em dấu nỗi niềm vào từng câu thơ nhỏ - gọi tên anh

 

Lặng im - là em đang tập quên từng đêm trăn trở

Đếm thời gian  - đếm nổi nhớ chơi vơi nhạt nhoà ẩn hiện

Tính toán cả những nỗi buồn lãng đãng đi hoang

Gom vụn vỡ đổ vầy cho ước hẹn đa đoan 

 

Tự trách mình - rồi ôm mình than thở 

Rốt cuộc, em vẫn chỉ là người đàn bà gom từng nỗi nhớ

Khắc tên anh bằng hơi thở

Để tìm về sau mỗi chuyến đi xa.

 

 

EM - NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỈ BIẾT YÊU THÔI

 

Em giấu lòng mình sau mỗi đắng cay

Vì chỉ biết yêu thôi nên đôi lần vấp ngã...

 

Rốt cục em chỉ là người đàn bà lòng  đầy bão tố

Dấu niềm riêng sau mỗi ánh mắt buồn

Dấu ký ức sau môi mềm rượu nhạt

Vụng về che dấu những âu lo

 

Người đàn bà có nhiều niềm riêng đang lạc lối

Gửi tâm tư qua bao nỗi muộn phiền

Trao yêu thương cho người không biết giữ

Nên mãi nặng lòng với những đa đoan

 

Em là người đàn bà đúng nghĩa 

Yêu cạn lòng và nhung nhớ thật tâm

Vì chỉ biết yêu thôi nên đôi lần vấp ngã

Vẫn thản nhiên cười mặc kệ những tính toan

 

Vì em- người đàn bà mang nhiều thiên chức

Nên nhận về mình nhiều ẩn ức, niềm đau...

 

 

NIỆM KHÚC THU

 

Em giấu mùa thu sau mắt biếc

Để xúng xính cười trong sắc nắng hanh hao

Gom tổn thương dấu vào làn tóc rối

Thả xuống chiều lơ đễnh một sắc thu

 

Em giấu gì khi cuộc đời thiếu đam mê

Bao vụn vỡ đã không còn buốt xót

Lòng hoang lạnh trước nồng nàn, đắm đuối

Tiếng guitar cô độc những âm buồn

 

Em tìm gì khi anh không còn là niềm đau

Là hơi thở mỗi sáng mai thức giấc

Nắng vẫn vàng, trời vẫn lên xanh biếc 

Em gói ghém lòng mình thả cho gió mang đi.

 

. . . . .
Loading the player...