02-04-2015 - 01:56

Tác giả Nguyễn Văn Hoan

Tác giả Nguyễn Văn Hoan, sinh ngày 10/4/1949, tại Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Hội viên chuyên ngành Thơ, hiện là Chi hội phó Chi hội VHNT huyện Thạch Hà.

Tác giả Nguyễn Văn Hoan

 
Sinh ngày 10/4/1949
Quê quán: Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp đại học Mỏ - Địa Chất, Đại học Báo Chí & Tuyên Truyền
Nguyên là Hiệu phó trường chính trị Trần Phú.
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành Thơ. Hiện là Chi hội trưởng Chi hội VHNT huyện Thạch Hà. Huân chương Lao động Hạng III.
Tác phẩm đã xuất bản:
    In riêng:
 CHỐN QUÊ    -  Thơ - Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh   2009
 ĐỢI                 - Thơ - Nhà XB Văn học                       2011
 THU  MUỘN  - Thơ - Nhà xuất bản Hội Nhà văn,        2014
    In chung:
THƠ NHÀ GIÁO VIỆT NAM: Tập 4, 5, Tuyển tập ( 2001 -2010) - Nhà XB Văn hóa Dân tộc; ĐƯỜNG VỀ XỨ NGHỆ- Nhà XB Văn học-2012; THIÊN LỘC- CAN LỘC MỘT MIỀN THƠ - Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh ;VĂN THƠ HÀ TĨNH ( 2005 - 2010) - Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh KHÚC HÁT NGÀY VỀ -  Nhà XB Nghệ An; HÀ TĨNH TRONG CƠN LŨ DỮ - HỘI Liên hiệpVHNT Hà Tĩnh
Có nhiều thơ, bài viết đăng tải trên báo, tạp chí, tập san ở TW và địa phương.
 
Chùm thơ tự chọn:
 
 
MỘT NGÀY VÀO THU
                         
Những chiếc lá vàng rơi cuốn theo gió heo may
Những hạt sương mỏng manh rắc lên đầu lấm tấm hoa râm
Se se chút lạnh bờ vai
Thế là mùa thu đến.
 
Nắng mùa hè vẫn còn bịn rịn
Gửi vào cây trái chín ngọt vườn quê
Con chim gáy nhầm mùa gọi bạn phía bờ kia
Tiếng khản đục vỡ cả không gian cô tịnh.
 
Trời phủ lên nền xanh, xanh màu ngọc bích
Lớp bụi mờ phơn phớt tím tương tư
Nỗi nhớ mông lung gom thành giọt chuông chùa
Rơi vô định chạm thời gian sóng sánh.
 
Nhịp trời chuyển để ngày trôi chóng vánh
Đêm vào thu trộn hai mảnh sắc màu
        Trong khoảng chập chờn - nơi tối sáng giao nhau
Bắt gặp vầng trăng cổ tích.
 
 ĐỢI
  
Có thể quả vườn anh chưa đủ ngọt
Cho em về ríu rít với đàn chim
Cũng có thể lời anh chưa đủ tím
Khiến lòng ai khắc khoải đến tìm.
 
Mắt vời vợi sợi tình quê neo giữ
Chẳng hề phai bởi tháng đợi, năm chờ
Cây khế chua Đại bàng chưa về đỗ
Thị vào mùa, Tấm đang trong mơ.
 
Lạc bước vào vườn cổ tích
Nắng rơi tý tách, ve gọi hề sang
Phút mơ màng nếu người cho
Xin nhận.
Một túi tình nèn chặt cả dọc, ngang.
 
Nếu có phép màu chớ hiện thân vào quả thị.
Đợi chờ chi ở kiếp sau
Cứ hiển hiện là con người đích thực;
Biết vui cười.
Biết khóc những nỗi đau.
 
 

VƯƠNG LỖI HẸN HÒ
 
 Trăm năm đành lỗi hẹ hò
Cây đa, bến cũ con đò khác đưa” ( ca dao)
 
Nếu  ngày xưa Chúa không thổi linh hồn vào Eva thì sẽ không có thế giới đàn bà
Những người đàn ông chẳng ai nhọc lòng nghĩ ra chuyện chàng Ngưu, ả Chức
và Ngân Hà chẳng có cầu Ô Thước
Tháng Bảy mưa ngâu
Không phải là nước mắt.
 
Nếu ngày ấy Chúa không thổi linh hồn vào AĐam
Sẽ chẳng có những người đàn ông
Những người đàn bà không khổ công nặn ra chiếc bánh Phu Thê đón ngày lễ chạp.
Không có chuyện lứa đôi
Chẳng ai hẹn thề, chẳng ai bội ước
Sẽ không có câu dân ca rứt từng khúc ruột
“Trăm năm đành lỗi hẹn hò”.
 
Chúa đã thổi linh hồn vào cả AĐam và EVa thành những đàn ông và những đàn bà
Hai nửa phần người khao khát.
Thuộc về nhau mà không trộn được vào nhau
Để chuyện lứa đôi như bùa chú nhiệm mầu:
Hạnh phúc - khổ đau; ngọt ngào - chua chát...
Chạm bờ nào cũng giằng nhau trong câu hát
Từ thuở nằm nôi
Hai phía đục trong bên lở, bên bồi.
 
Chúa đã sinh ra loài người
Cha mẹ tôi sinh tôi
Đèo bòng  điệp khúc “Cây đa, bến cũ...”

Tác giả Nguyễn Văn ( mặc áo trắng, đứng giữa )t rong chuyến đi thăm khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

. . . . .
Loading the player...