Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Hoan - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
NGUYỄN VĂN HOAN
Ngày tháng năm sinh: 10 - 4 - 1949
Quê quán: Xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Nguyên Giảng viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, nay đã nghỉ hưu.
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2009
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Điện thoại: 0.904.908.534
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Và nhiều tập thơ in chung với các tác giả khác.
Giải thưởng VHNT:
Đồng giải A - Giải thưởng âm nhạc 2017 của Hội Nhạc sỹ VN cho tác phẩm Tháng Giêng
Tác phẩm tự chọn:
SẮC XUÂN
Ô kìa xuân!
Ô kìa xuân!
Ô kìa hoa bưởi trắng ngần vườn ai.
Óng vàng sợi nắng ban mai
Cả rừng lộc biếc giêng hai
Ô kìa!
Xanh trong mắt lá nhường kia
Hạt sương thức đợi nắng về long lanh.
Hương chờ
Ngọn khói mỏng manh,
Chiều giăng giăng mắc tơ mành phía tôi.
Thời gian ngọt lịm đầu môi
Trời ơi!
Xuân dậy quá trời là xuân.
Khẽ khàng
Một tiếng chuông ngân
Rơi vào đâu?
Giữa cõi trần tỉnh, say.
Lặn trong hoa nắng dày
Non tơ búp lộc
Khỏa đầy sắc xuân!
NHỚ HÈ
Tiết hạ mới chớm vai thì tiết thu đã tới
Nhịp đời cuồn cuộn trôi đến cả trời cũng vội
Câu nói ngập ngừng chưa sửa lỗi
Đã trôi theo ngày tháng bồng bềnh.
Thu điểm sắc vàng lên tán lá xanh
Kéo trượt những ước mơ không kịp ngày ở cữ
Quả chín tới trước cả kỳ sinh nở
Chút lạnh đầu mùa khắc khoải tiếng ve ngân.
Tôi thẩn thờ nhìn vạt nắng trên sân
Thương cánh phượng dần rơi trước mùa bão lũ
Nuối tiếc cả mùa hè nương bóng cây đại thụ
Với bạn bè chuyện cũ cứ nao nao.
Nhớ đêm trăng gầy nằm ngửa đếm sao
Gặp ông Thần Nông thả câu lưng còng đến tội
Nhớ câu hát “sông Ngân Hà vịt ăn, vịt lội” (1)
Lăn lóc kiếp người mắc phải lưới bùa mê.
Gom nhặt buồn vui dồn vào nỗi nhớ hè .
Làm vốn liếng đón đợi mùa thu mới
Bao điều bỏ lại sau, bao điều đang nghĩ tới
Ký gửi vào thời gian thấm thoắt buổi giao mùa.
ĐẤT QUÊ
Cha mẹ gieo tôi vào đời như dã gieo hạt giống vào dất đai
Hạt giống bám vào đất đai hút mật, nẩy mầm dể có mùa màng, cây trái…
Tôi cũng như cây, hút mật của mẹ cha để lại
Làm người gặt hái cũng là người ươm mầm.
Mưa gió giãi dầm
Gắn chặt với hồn quê, xóm mạc.
Nhìn chiếc lá rơi thương về câu hát;
Cánh cò ngấn nước, dấu chân người góc ruộng, triền đê
Lối cũ, đường quen
Sương sớm, ráng chiều bóng ngả.
Mùi khói rơm đồng làng
xạc xào bờ tre, mái rạ…
Mờ tỏ
Câu dân ca thắm đỏ miếng trầu giấu bạn bè trao nhau đêm hội.
Mắt ướt đưa tình;
vành nón lá che hờ hò hẹn cùng ai để về nhà nói dối.
Từng qua thời nông nỗi,
Từng thêm tuổi dại khờ
Cắm chặt niềm tin vào những ước mơ
Cái nghĩa, cái tình lớn hơn kho của !
Từ cội nguồn đứng lên
Đất nặn khuôn hình
Bàn chân năm ngón.
Năm dấu chấm than (!)
Giai thừa sinh nở.
Ràng buộc nhau bằng lời hứa
Ghi tạc ơn đời “muối mặn, gừng cay”
Đất giữ hồn từ nắm nhau thai
Người thủy chung dạn dày với đất.
Nắng đốt, mưa tuôn,bom xối, đạn cày…
Dẫu đời quăng quật
Người tựa vào nhau gồng mình giữ đất
Tình người, tình đất - tình quê
Tạo dựng ngàn năm một chốn đi về!