Tác giả Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1959, quê Sơn Hà, Hương Sơn, hội viên chuyên ngành Thơ, hiện công tác tại Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh.
Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1959
Nơi sinh: Xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trú quán: Tổ 1, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh
Chức vụ, nơi công tác: Phó trưởng phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (105- Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh)
Trình độ chuyên môn: Cao học Ngữ văn
Năm vào hội địa phương: 2000 Chuyên ngành: Thơ
Ngày vào Đảng: 15- 7- 1992
Điện thoại: CQ: 0393 850324 Di động 091.213.4551. Email: nvminh59@gmail.com
Tác phẩm đã xuất bản:
Tác phẩm tự chọn:
NỖI NHỚ
(Tặng bạn bè lớp chuyên văn Hà Tĩnh khóa 1973- 1976)
Năm tháng đi qua- trời xanh trẻ mãi
Nụ cười tươi nguyên tuổi học trò
Xôn xao trang nhật ký
Sáng xuôi dòng sông La
Chiều ngược dòng Ngàn Phố
Ngọt ngào câu ví dặm đò đưa
Phượng đỏ sân trường, ve ran mùa hạ
Trang lưu bút phập phồng, mực tím nhớ về nhau
Cơn mưa rào che nghiêng tàu lá cọ
Củ khoai nướng mùa đông tròn nỗi nhớ
Vẫn còn nguyên nóng hỗi tuổi thơ tôi
Mấy mươi năm mỗi đứa một nơi
Bao buồn vui- chuyến đò đầy kỷ niệm
Dòng sông quê vẫn bồi hồi lưu luyến
Tre nghiêng mình ríu rít chạm vai nhau
Mùa lũ qua
Phù sa đọng chân cầu
Hương Sơn- Đức Thọ 2011

QUÊ MÌNH VẤN VƯƠNG
Một vùng trời đất tiên điền
Gió se lạnh ửng má hồng môi em
Mắt xanh, má lúm đồng tiền
Tiếng em ríu rít dập dìu mùa xuân.
Em về bịn rịn bước chân
Mai vàng thắm đượm, đào tươi sắc hồng
Tôi mơ về một dòng sông
Phù sa động mãi dâu tằm tốt tươi
Đi trong lục bát câu Kiều
Buồn- vui tôi đọc cuối chiều Nghi Xuân
Câu ví dặm, bến giang đình
Gạo thơm, muối mặn…ân tình quê hương
Từng đàn én lượn bay qua
Đồng xanh bát ngát la đà mùa xuân.
Sóng vỗ ngàn năm biển hát
Khúc ru xuân neo đậu bến quê mình
Bồng bềnh mây trời Hồng Lĩnh
Ngút ngàn uốn lượn, bóng hình Lam Giang
Cây đa, bến nước, sân đình
Cứ vương vấn mãi tâm tình người ơi
Một vùng trời đất thần tiên
Âm thầm lộc biếc triền miên chảy về
Nghi Xuân- Hương Sơn 2014
NÓN BA GIANG

Em ngồi may nón trước thềm
Mắt anh say đắm gửi vào nhạc nhiên
Bàn tay em có phép tiên
Tình đời dan díu dệt nên trăng rằm
Nón Ba Giang tự ngàn năm
Anh mê dáng nón xăm xăm tìm về
Đạn bom mọt thuở ê chề
Lặng trong mưa nắng vọng về yêu thương
Thì ra tiếng lá măng rừng
Lời thủy chung đọng trong từng giấc mơ
Bao giờ cho đến bây giờ
Lúng liếng gương nón dây dưa nỗi niềm