Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Nguyễn Văn Thanh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
NGUYỄN VĂN THANH
Ngày tháng năm sinh: 05 - 10 - 1948
Quê quán: Thôn I, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh
Nơi công tác hoặc thường trú: Kỹ sư kinh tế, Giáo viên Trường Trung cấp nông lâm Nghệ Tĩnh, đã nghỉ hưu.
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2010
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Thôn I, xã Bình An, Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Điệnthoại: 0913606391 - 0975141901
Email: vanthanh48bl@gmail.com
Tác phẩm chính đã xuất bản:
Giải thưởng VHNT:
Tác phẩm tự chọn:
THÁNG NĂM
Lại được nghe tiếng chuột chút chít trên chạn thóc
Bầy sẻ ríu ran nơi bờ tre
Lại ngọt ngào mùi thơm cơm gạo mới
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê
Tháng Năm về
Thấp thoảng mùi mồ hôi áo cha hăng hắc
Bùn lấm lem trên áo quần mẹ mặc
Chiếc vòi hái dài ngúc ngắc đòn tre…
Thóc nhà ai được nắng vàng hoe
Đồng đang nữa thì mùa gặt
Mẹ bám mùa màng nuôi con ăn học
Tháng Năm về tìm mẹ nơi đâu?
Con lội khắp đồng sâu
Con tìm trên đồng cạn
Những tấm lưng lom khom cháy nắng
Thời nào cũng mặn chát mồ hôi
Cũng áo quần lấm lem như của mẹ tôi
Một thời xa lắc
Thèm được ngửi mùi mồ hôi trên áo cha hăng hắc
Mùi rơm nồng nồng trải dọc đường quê
Mùi thơm lựng của mùi cơm gạo mới
Tôi dang tay chào đón tháng năm về.
NGÀY ÁP TẾT
Chiều lặng lặng rơi trên chái bếp
Khói lam loang trắng vai gầy
Mẹ vùi trấu nồi cơm gạo nếp
Ủ chín hương đồng chờ con ngược gió heo may
Đêm miền quê nực mùi rơm rạ
Tiếng từ quy đặc quánh sương khuya
Mảnh trăng không thể gầy hơn nữa
Chênh chếch treo trên ngọn tre
Con về ôm trọn vòng quê
Còn in dấu bùn non trên rãnh mạ
Tháng hạn ngày mưa ngấm manh áo mẹ
Cay xè buốt lạnh lòng con
Bếp nhà ai khói đang lên
Con lại về quê vào ngày áp tết
Tìm dáng mẹ trong mùi thơm gạo nếp
Trong gió heo may nhè nhẹ trước thềm.
NHỚ ĐỒNG
Đàn cò trắng đánh thức đồng bừng dậy
Đất lạnh tê ì ọp thở hơi người
Mảnh áo mưa buộc hờ giá rét
Vắt ngang mình em gái tuổi đôi mươi
Hơi ấm em truyền sang dãnh mạ
Mạ tươi xanh màu má em hồng
Gió bấc thổi lật làn áo mỏng
Hương nồng say một giải lưng ong
Mùa gặt qua đi mùa cấy đến
Cô gái quê giờ đã theo chồng
Đàn cò trắng lại về trên bờ ruộng
Ở nơi xa em có nhớ đồng?