07-03-2016 - 02:14

Tác giả Nguyễn Xuân Hải

Tác giả, Nhà báo Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1967 tại Thạch Hà - Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành thơ. Hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh.

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải


- Bút danh: Xuân Hải
- Sinh ngày: 19 - 5 - 1967
- Quê quán: Làng Đông Hồ, Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh
- Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội - Chuyên ngành Ngữ Văn
- Hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh
- Năm vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh:  1993.  Chuyên ngành: Thơ
- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 34 - Ngõ 337 - Đường Nguyễn Du - P. Nguyễn Du -TP. Hà Tĩnh.
 
* Tác phẩm đã công bố:
-         Thôi em 15, anh xin, Hội VHNT Hà Tĩnh,1994
-         Bebe, NXB Văn học, 2009

* Giải thưởng VHNT:
Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam


* Tác phẩm tự chọn:
 

THÁNG GIÊNG
 
Trong veo nước mắt ngày xưa
Giấu trong vạt áo bỏ bùa Tháng Giêng
Trời chung chiêng, nước chung chiêng
Trong veo thế mà xô nghiêng kiếp này
Ta từ cái độ trắng tay
Bèn đem cơm áo mà xây tháng ngày
Mỗi năm ước một lần say
Mỗi năm mơ có một ngày Tháng Giêng
Cái thời con mắt chao nghiêng
Sông trong má lúm đồng tiền bão giông
Bây giờ thu cũng như đông
Cũng không gió lạnh nao lòng lối quen
Tháng Giêng qua ngõ nhà bên
Ta nằm nghe nắng quét trên mái nhà…

 
              Ảnh sưu tầm từ Internet
 

THÊM

Viết cho con gái Thục Anh

Con ngẫu hứng ra đời trong sớm hạ
Mồ hôi rơi trên trán mẹ sinh thành
Bố hồi hộp, vụng về, lóng ngóng
Con gái yêu ơi, Tháng Sáu - Giờ Dần!
 
Không thèm chọn ngày sinh và thời sẽ sống
Con ngạo nghễ ra đời giữa thiếu hụt, gian nan
Bố và mẹ gom từng đồng cơ cực
Để những giọt cười thay nước mắt con ngoan
 
Bố đặt tên con như gom bao khao khát:
Con lớn khôn, xinh đẹp, thông minh
Có thật nhiều hiền nhu của mẹ
Và chút ngang tàng tha thiết bố đa mang
 
Con ngẫu hứng ra đời trong nắng hạ
Nắng cho con lửa ấm để vào đời
Bố dè dặt ghi vào gia phả:
Trái đất thêm một linh hồn khao khát sống và yêu!
(21/6/1996)
 
 
TRỜI UY VIỄN
 
Đâu những thềm vàng, điện ngọc
Long chầu, hổ phục uy nghi
Lặng im trong chiều cỏ hát
Một trời Uy viễn ngông nghênh
 
Thế gian cần gì bịt miệng
Chẳng qua là cụ khéo đùa
Cưỡi bò, cụ là trẻ nhỏ
Còn khối thời gian, sức vóc
 
Sinh bất phùng thời thưa cụ
Gái xinh giờ cực kỳ nhiều
(Chỉ người ngoan là hơi thiếu)
Thỏa lòng tài tử phiêu diêu
 
Sắc là ba đào mới khéo
Vẫy vùng buồm trắng cột nâu
Để em biết tay ta cụ khẽ
Lắc mình là chuyển núi sông!
 
Là gươm, là bút, là mai cũng thế
Nhẹ nhàng nâng chén ngắm hoa
Cụ cưỡi bò vào thiên cổ
Thế gian còn lại lũ khờ


Với Á hậu Huyền My


 
Em đến. Se sẽ và se lạnh từ sáng sớm. Giọt cà phê trễ nãi rơi trên váy thon mềm. Khe khẽ thôi kẻo nắng mai làm tan đi dễ thương hình hài. Chầm chậm thôi kẻo không gian tơ vỡ tung dưới bước chân dịu dàng trên lá rụng.
 Một giọt nhạc Trịnh uể oải, khiêm cung rơi buồn buồn theo tiếng hát Khánh Ly. Em cúi nhặt kỷ niệm vô tình. Nhặt giùm ta tuổi buồn theo lá rụng.
 Em đi. Se lạnh và se sẽ. Loài người đã lại ắp đầy một ngày mỏi mệt, xô bồ.
 Lại cồn lòng nỗi nhớ ngày mai!
 
HOA
 
Một ánh chiều tắt. Một ngôi sao rụng phía chân trời. Một chiếc lá chao nghiêng trong se lạnh về đất. Và một người lặng lẽ rời xa những tục lụy đớn hèn, mỏi mệt trong tinh thần mặc khải, hư vô…Tất cả ẩn chứa niềm hoan lạc không lời. Vậy mà sao trái tim hữu hạn của loài người vẫn chất chứa u hoài?
 Niềm hoan lạc vô bờ -  căn nguyên của sáng tạo, của vô vi – chính là sự giác ngộ. Nỗi đau cuối cùng bao giờ cũng ngọt ngào như hạnh phúc đầu tiên. Đó là ánh vọng nhiệm huyền soi tỏ những góc khuất và làm bừng sáng lên vẻ đẹp tự do.
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu
                              (Thơ cổ Trung Quốc)
Thu đã sang. Và trời đã chuyển mùa. Tôi nghe từ sâu thẳm lời của người từ ngàn xưa xanh, khiêm cung và đầy ẩn ngộ: Ngủ đi em, ngoài phố kia loài người đã về.
Hạnh phúc là sự giác ngộ và giác ngộ đưa đến cảm thái yên bình. Ngủ đi em. Ngủ đi tôi. Ngủ đi bạn bè. Có còn gì ngăn cản những giấc mơ ngọt lành. Như hương lúa.  Như tiếng chim. Và như những cơn mưa của một thời quá vãng.
 Dẫu ngoài kia lá vẫn rơi. Nhưng những bông hoa vẫn nở cuối chân trời.
 
QUẢ
 
Ta mơ về một nguồn sáng nhỏ. Như câu văn Bống viết vụng về tả mẹ. Như tấm thiệp tự tay Nhím làm tặng bố sinh nhật tháng 5 ngập nắng. Và như những gì ta đã có. Từ lầm lụi quê nghèo, từ xúc động ban sơ.
 Những phản quang lấp lánh chẳng khiến ta bận lòng. Ta vẫn luôn mơ về một nguồn sáng nhỏ. Như con diều căng dây, tiếng sáo mộc căng tràn gió lộng.
 Những phản quang trốn mình khi đêm nghiêng xuống. Và, ta vẫn luôn mơ về một nguồn sáng nhỏ.
NXH
. . . . .
Loading the player...