Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác giả Phạm quỳnh Như - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
PHẠM QUỲNH NHƯ
Bút danh: Quỳnh Như
Ngày tháng năm sinh: 14 - 9 - 1947
Quê quán: thôn Trần Phú, Xã Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Trưởng ban an toàn kỹ thuật Xưởng B19
Cục công trình 1 Bộ giao thông vạn tải, nay đã nghỉ hưu.
Chi hội trưởng Chi hội văn học nghệ thuật Thạch Hà
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 1994
Địa chỉ liên lạc: thôn Trần Phú XÃ Thạch Trị Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh
Đt:0988579614 0849931669
Email:phamquynhht43@gmail.com
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Giải thưởng:
Giải VHNT Nguyễn Du cho Tập thơ Tiếng Đồng năm 2000
Tác phẩm tự chọn:
MÙA GẶT
Mẹ cắm cây mạ xuống bùn
Cắm nỗi lo vào lòng đất
Cây mạ thẳng cao
Lưng mẹ thêm còng!
Mẹ cấy trong mưa
Cằm người chạm sóng
Một trăm ngày chờ mong bông lúa chín
Một trăm đêm giấc ngủ kéo dài
Mẹ trồng cây bù nhìn - nón lá áo tơi
Ngăn bầy chim về cướp hạt
Mẹ xua ám khí bằng những thứ người dùng che nắng che mưa!
Ngày thu vén cánh đồng
Mẹ lần hầu bao
Nhai miếng trầu nhấm nháp nỗi buồn vui năm tháng
Gánh lúa trên vai - gánh hai đầu úng hạn
Hạt cốm nở trắng ký ức con
Gói vào lá sen cất giữ hương vị mùa màng
Vạt nâu sồng ấm thịt da người mùa cấy
Tấm lưng còng đỗ bóng sẫm thời gian
Thả vô tư trong câu kiều câu giặm
Mái tóc người bạc trắng lo toan!
NGÀY XUÂN ĐỌC KIỀU
Ngày xuân con đến Tiên Điền
Tiên sinh giờ biết về thiền nơi đâu
Mở Kiều con đọc từng câu
Ngổn ngang bao nỗi oán sầu chưa khuây!
Sông Lam con nước vơi đầy
Bóng thi nhân hay bóng mây Tiên Điền
Phận người mỏng trách gì duyên
Lật bàn tay bởi đồng tiền trắng đen!
Câu thơ sáng tựa ngọn đèn
Mấy trăm năm vẫn còn nguyên dáng Kiều
Đã yêu treo ấn mà yêu
Đã liều ba bảy cũng liều mà chơi
Rằng trong tác hợp cơ trời
Chữ tâm càng trọng tình đời càng sâu
Mở Kiều mà ngẫm từng câu
Đời người qua cuộc bể dâu còn dai!
NỖI KHÁT CON THUYỀN
Những con thuyền cứ nhổ neo rời bến
Biển mênh mông không ngăn nổi giấc mơ thuyền
Những cánh buồm đã bạc sang màu muối
Muối bão hòa ván hổ phách rong men
Anh giữa biển vẫn còn khát muối
Khát trong veo ánh mắt em nhìn
Gió vần vũ những đám mây phù thũng
Chưa gặp bờ sóng đã bạc đầu thêm!
Biết lấy gì gửi biển cho em
Đành mượn sóng nói lời kẻ khát
Anh lại đi cho đến ngày gỗ thuyền mục nát
Cho đến ngày cập bến san hô
Biển thì rộng lòng thuyền nhỏ hẹp
Nên cánh buồm vẫn khát gió xô!...
Anh vẫn tin sau ngày giông bão
Những con thuyền sẽ bớt cô đơn
Ở giữa khơi xa ngắm màu trời biếc
Em cúi nhìn biển sẽ cao hơn!
Đừng vội tưởng sóng hôn bờ da diết
Đấy là dao thần thủy chém đất liền
Cứ đi mãi sẽ có ngày cập bến
Sau đợt sóng gầm biển lại xanh hơn!
BẠC
Đất bạc-mặt cánh đồng
Mùa bạc qua dâu bể
Tóc bạc một kiếp người
Đêm bạc nhàu ý nghĩ
Anh bạc một mùa em
Lòng bao cơn hồng thủy!
HOA TẾT
Dập dềnh những bó hoa xuân
Theo em về phố theo anh qua cầu
Mùa xuân gửi những gam màu
Từng bông hoa nhỏ làm giàu sắc xuân!
ĐƠM
Mặt đồng nhện đã dăng tơ
Ai đan lưới rạ đơm hờ đám mây
Mặt trời đơm nắng vào cây
Biển đơm con sóng vơi đầy tiếng ru
Phận người đơm kiếp phù du
Khói đơm hơi nước tít mù trời xanh
Em về đơm nhớ sang anh
Anh đem nỗi nhớ đơm vành môi thơm
Một đời anh cứ đi đơm
Niềm vui thì lặn nỗi buồn thì dâng
Bất ngờ gặp mặt người thân
Anh đơm được cả mùa xuân cho mình!