15-02-2016 - 09:12

Tác giả Phan Thế Cải

Tác giả Phan Thế Cải sinh năm 1957, quê ở Hương Sơn Hà Tĩnh. Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh chuyên ngành Thơ.

Tác giả Phan Thế Cải


- Sinh ngày: 1- 8 - 1957
- Quê quán: Sơn Thủy, Hương Sơn
- Hiện là Phóng viên Báo Hà Tĩnh
- Năm vào Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh: 1978. Chuyên ngành: Thơ

* Tác phẩm đã công bố:
-         Mắt suối (Thơ), NXB Thanh niên, 2004
-         Trời xanh trong gió sớm (Bút ký), NXB Văn học, 2007
-         Huyền thoại sau mưa (Bút ký), NXB Lao động, 2002
-         Hươu sao mất ngôi hoàng đế (Bút ký), NXB Lao động, 1997
-         Vùng đất chảo lửa túi mưa (Bút ký), NXB Thanh niên, 1992.
 
* Giải thưởng văn học, nghệ thuật:
-         2 lần đạt giải C Giải thưởng VHNT Nguyễn Du- Hội liên hiệp VHNT Nguyễn Du
-         Giải B (Đài tiếng nói Việt Nam) cho tác phẩm Ngã ba Đồng Lộc lối rẽ về hiện tại
-          Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam

* Tác phẩm tự chọn:

                                                 MẮT BIẾC
 
                           Mắt biếc ấy đã một thời mê đắm   
                              Đò đã sang sông sao dạ không đành
                         Mắt biếc ấy hiện dần trong nổi nhớ
                              Như nắng về tan giá lạnh lòng anh
                                               *
                         Ta tiếc hoài tuổi trẻ trôi nhanh
                              Kỷ niệm đẹp thời gian còn níu giữ
                         Thu ơi thu mưa ngâu dầm lối cũ
                              Heo may rồi áo đỏ của em đâu ?
                                                *
                         Đã một thời mắt biếc chim câu
                               Dang cánh rộng  đón  gió ngàn thổi tới
                         Đã một thời ngắm trăng vàng rười rười
                              Mắt biếc nhìn đâu cũng thấy yêu thương
                                                   *
                        Trong mỗi người ai chẳng có quê hương
                                  Màu xứ sở in lên nền mắt biếc
                         Điều hạnh phúc khi ta còn nuối tiếc
                                 Một tâm hồn cao thượng ở trong nhau
                                                    *
                         Trời vẫn xanh mây vẫn trắng trên đầu
                                Ta nghe lời sông ta tin lời núi
                          Nếu không có phút dại khờ nông nổi
                                  Mắt biếc hoài mắt biếc mãi cùng ta
                                                    *
                           Ta soi vào mắt biếc của ngày xa
                                Thêm mãnh liệt thêm niềm tin mới mẻ
                           Xin chào nhé những búp non vừa hé
                                  Sẽ có ngàn mắt biếc giống ta xưa
 
                                                                                 3 - 2014
                                                            

VÍ GIẬN THƯƠNG
 
Dầu ai giận dầu ai thương không biết
Tôi vẫn yêu câu ví dặm ngàn đời
Câu ví của ông bà mộc mạc
Tôi lớn dần cùng với tiếng đưa nôi
 
Nước sông Lam có lúc trong lúc đục
Cuộc đời người có lúc nhục, lúc vinh
Ơi câu ví qua thời gian chắt lọc
Bạn đời ơi xin chớ phụ tình...
 
Cơm em bưng bát ăn bát để
Đũa em so đôi đứng đôi nằm
Tình yêu hỡi bất chấp roi vọt
Dẫu biết rằng phụ tử tình thâm
 
Biết tính anh thường hay nông nổi
Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường
Ơi câu ví đầm đìa nước mắt
Ai nỡ lòng bạc bẽo với người thương
 
Vẫn muối mặn, vẫn gừng cay thuở ấy
Người xưa trao câu ví thật lòng
Trao nhân nghĩa chẳng thể nào đánh mất
Để ngàn đời hóa núi nên sông
 
Câu ví thấm vào cây vào đất
Cây xanh tươi và đất mỡ màu
Câu ví lặn vào trăng vào nước
Để ngàn đời trăng nước yêu nhau
 
Câu ví gợi quả cà quả ớt
Gợi vệt bùn trên chiếc áo nâu
Ơi câu ví một thời tôi thổn thức
Đêm Trường Sơn trăng mắc võng hai đầu
 
Câu ví đượm buồn vui đau khổ
Giống người dân xứ Nghệ ngàn đời
Câu ví dạy tôi biết ăn và ở
Như ông bà cha mẹ xóm làng tôi.
                                        8-1989
. . . . .
Loading the player...