03-06-2020 - 06:36

Tác giả Trần Đức Cường

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tác giả Trần Đức Cường - Hội viên thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

         TRẦN ĐỨC CƯỜNG

 

Bút danh: Đức Cường

Ngày tháng năm sinh: 01- 12 - 1976

Quê quán: Xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: P.Trưởng phòng Tuyên truyền - Quảng bá (Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch Hà Tĩnh); Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh, Sở VHTT&DL Hà Tĩnh.

Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Thơ       

Năm kết nạp: 2014

Địa chỉ liên lạc: Trần Đức Cường - Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch Hà Tĩnh. Số 18 - Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. TP Hà Tĩnh. Điện thoại: 0919656617. Email: duccuongvhht@gmail.com

Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:

     Đã có nhiều tác phẩm thơ, tản văn, tùy bút, phóng sự… in trong các tuyển tập, trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

 

Tác phẩm tự chọn:

 

ĐỘC HÀNH

 

Con đường mòn
tôi qua
đã cũ mòn
Từng phiến đá vẹt mòn theo năm tháng
Triệu triệu dấu chân vùi vào quên lãng
Con đường mòn
nhịp đời mỏi mòn...

 

Con đường mòn
thiêm thiếp
bụi phủ mờ
Hàng cây im lìm như một điều bí mật
Những trận bão xói vào lòng sây sát
Con đường mòn
ngày thêm hao mòn...

 

Con đường mòn
ai gánh chiều vội vàng
Vương vãi từng vốc nắng tà mộng mị
Dấu bánh xe cán đổ vành mộ chí
Con đường mòn
trườn lên hoang tàn...

 

Con đường mòn
xuyên qua phố phường 
Nén tiếng thở dài nhịp tường tróc lở
Ngồn ngộn đủ đầy, phong phanh cơ nhỡ
Con đường mòn
dài như nỗi buồn...

 

Con đường mòn
loanh quanh xóm làng
Nghìn năm cũ càng lệ làng, hương ước
Chìm lấp cơn mơ nhuốm màu phồn thực
Con đường mòn
không ra khỏi cánh đồng.

 

Con đường mòn
lưu vương nét huy hoàng
Những cái đẹp đã chìm vào cũ nát
Cái mới hồn nhiên vệ đường ngơ ngác
Đi về đâu?
Về đâu?
Con đường mòn?

 

Con đường mòn
ngày mai biết có còn?
Trôi về đâu
những bước chân
độc hành

 

 

MỘT MAI NÀY CHA SẼ TRẢ LỜI CON 

 

Con hỏi cha: Vì sao biển mặn?
Cha nhìn con, lòng chợt thấy bồi hồi
Tuổi lên bốn con hiểu làm sao đặng
Câu trả lời cha tự biết với mình thôi...

 

Con hỏi cha: Sao biển nhiều nước thế?
Ở bên kia còn có bãi bờ?
Nước đến tự nơi nào cha nhỉ?
Bởi vì đâu con sóng bạc phơ phơ...???

 

Con hỏi nữa, hỏi hoài, ríu rít...
Đôi mắt con in bóng biển xanh vời
Cha biết trả lời con sao cho hết
Những nông sâu thăm thẳm giữa trùng khơi

 

Ừ! Biển mặn vì mồ hôi bao kiếp
Vượt phong ba trong sấp ngửa sinh tồn
Biển còn mặn vì trong từng dặm nước
Có mảnh hồn phiêu dạt chẳng mồ chôn

 

Biển nhiều nước ư con! - là nước mắt
Những vọng phu dầu dãi bến không chồng
Là máu nóng ông cha mình giữ đất
Từ muôn khe, ngàn suối, trăm sông...

 

Này con ạ! Sóng bạc đầu bởi nhẽ
Suốt ngày đêm trăn trở nhịp luân hồi
Đã chứng kiến bao nỗi niềm dâu bể
Những vui buồn cứ lớp lớp sinh sôi

 

Điều cha biết, cha chưa thể nói
Vui đi con! khi chưa kịp biết buồn
Hồn nhiên lớn như ngọn triều sôi nổi
Một mai này cha sẽ trả lời con.

 

 

THƠ VIẾT BÊN HÈ PHỐ

Phố ướt nhòe đêm đèn đường cúi gục
Có bước hoang vu khấp khểnh phận người
Có gã say mèm bật cười khùng khục
Có cánh tay trần xấp xõa lả lơi

 

Có tiếng rao đêm mẹ già khản giọng
Có vòng xích lô khô rạc chân gầy
Có lời rong ca mù lòa nhẹ bẫng
Có em bé nghèo trơ trọi bàn tay

 

Có khuôn cửa sổ sáng bừng đèn hoa
Có người đàn bà ấm mềm như lụa
Có tiếng hân hoan trong những căn nhà
Có bữa tiệc đầy sắc màu diêm dúa


Phố ướt nhòe đêm đèn đường mờ tỏ
Không còn hình hài, vụn vỡ thời gian
Không ai bán mua vui buồn sướng khổ
Không tiếng reo vang trên những phím đàn

 

Không còn cơn say, héo rũ tay trần
Không còn mẹ già rao đêm khoắc khoải
Không còn vòng quay xích lô phân vân
Không còn lời ca mù lòa hoang hoải...

 

Không người lại qua, về đâu em bé?
Không cửa không nhà nương tựa vào đâu?
Không ánh đèn hoa, tiệc tùng khép lại
Không gian hoàn nguyên đặc quánh không màu

 

Phố ướt nhòe đêm đèn đường lìm lịm
Loài người về đâu? 
Tôi lạc về đâu?...

 

 

 

. . . . .
Loading the player...