Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Thị Ngọc Liên - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Ngày tháng năm sinh: 24 - 5 - 1961
Quê quán: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.
Nơi công tác: Giáo viên trường THCS Hưng Đồng, TP Hà Tĩnh, đã nghỉ hưu.
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2004.
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Số nhà 14, ngõ 28, đường Hải Thượng Lãn Ông, khối phố 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0977298859. Email: ngoclienhd123@gmail.com
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản :
Xao xác heo may (Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 2008).
Tác phẩm tự chọn:
VỀ HOÀNH SƠN NHỚ BÀ HUYỆN THANH QUAN
Dấu xe ngựa vẫn còn vương quấn quýt
Chiều Hoành Sơn nắng chảy xuống lưng đèo
Hồn thơ ngân giữa lòng bao thế kỷ
Ca khúc ân tình những nốt nhạc trong veo
Đèo Ngang ơi, sao lòng ta sâu nặng
Không chỉ là tiếng cuốc vọng chiều xưa
Bởi ở đó, nơi dời chân tạm biệt
Níu hồn ta trong thương nhớ, đợi chờ
Về Đèo Ngang, ta được về quê mẹ
Lại rộn ràng, nhộn nhịp những đoàn xe
Gửi Hoành Sơn nỗi niềm ta thổn thức
Ngày ra đi sẽ hẹn một ngày về
Trên đỉnh đèo, ta ngắm nhìn non nước
Bâng khuâng lòng giữa dải lụa Kỳ Anh
Bao tầng cao đã vươn mình trỗi dậy
Hà Tĩnh quê nhà đẹp tựa bức tranh
Người xưa qua đây mà hồn thơ gửi lại
Vó ngựa chiều hôm, tiếng cuốc gợi nỗi lòng
Nhắc hậu thế cái niềm đau nhớ nước
Đèo Ngang rộn ràng trong phách nhịp non sông.
DẤU XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO*
(Về Thăng Long nhớ Bà Huyện Thanh Quan)
Con về Thăng Long tìm lại thế Rồng bay
Về Hồ Gươm thăm Rùa thần một thuở
Dòng sông Hồng vẫn đôi bờ thương nhớ
Bồi bãi phù sa, dệt những thảm lúa vàng
Gió Hồ Tây vẫn thổi miên man
Hàng liễu rũ như thẹn thùng e lệ
Mấy thế kỷ dần qua - đắng cay và dâu bể
Vẫn hào hùng xe ngựa chốn Thăng Long
Đất nước ngàn năm của mũi tên đồng
Vang dội chiến công một thời đánh Mỹ
Người Tràng An nhẹ nhàng, tế nhị
Đất kinh kỳ, đất hiếu học rạng đời sau
Bà Huyện ơi, giờ xe ngựa về đâu ?
Để phảng phất hồn người, hồn thu thảo !
Rêu phong cổ xưa đã bao lần thay áo
“Nền cũ lâu đài” ** giờ cao tít trời mây
Vẫn là Thăng Long đẹp thế Rồng bay
Thế vận hội ta vươn mình trỗi dậy
Như sông Hồng phù sa cuồn cuộn chảy
Trái tim Việt nam ơi! dáng đứng tự hào.
VỀ BẾN HỒNG LAM TÌM LẠI BẾN GIANG ĐÌNH
(Tưởng nhớ đại thi hào dân tộc Nguyễn Du)
Con về với bến Giang Đình
Ước ao tìm lại dáng hình cụ xưa
Góc vườn chao nhịp võng đưa
Con tằm rứt ruột nhả tơ dâng đời
Cỏ non xanh biếc còn tươi
Tiểu Khê còn đó mà người nơi nao ?
Ngưng Bích dội sóng ba đào
Châu Thai thuở ấy ngọt ngào đắng cay
Tiếc vì cầm đã bén dây
Cung đàn bạc mệnh mà say hồn người
Bến sông rộn rã tiếng cười
Kiều về trẩy hội dáng người thướt tha
Khúc xuân đầm ấm dương hòa
Hiếu trung trọn vẹn bài ca tình người
Con về , giọt nắng vàng rơi
Cỏ non xanh, trắng bên trời cành Lê.