Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trần Thị Phương Lài - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
TRẦN THỊ PHƯƠNG LÀI
Ngày tháng năm sinh: 09 - 11 - 1978.
Quê quán: Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh.
Nơi công tác: Trường THCS Đức Thuận, Phường Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Hội viên hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh, Chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2013
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Nhà số 4, đường Hà Tôn Mục, phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0917139798.
Gmail: tranphuonglai.art@gmail.com
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Đã có nhiều thơ in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương
Tác phẩm tự chọn:
VỌNG KHÚC MÙA HẠ
Khúc 1
Dế ru đêm bằng điệu kèn tạp âm
Nhện đánh võng mắc đêm vào phượng vỹ
Hoa thắp lửa soi đêm trường mộng mị
Ve hòa tấu khúc đàn tập dượt bản tình ca.
Khúc II
Gió lào lang thang
Mệt nhoài đói khát
Cô đơn gào thét
Thở ra vòm trời nóng rát từng hơi.
Chiếc lá vàng mộng du
Phiêu lãng gác mình lên gió
Lạc vào miền thương nhớ
Chạm tơ sầu
Giăng…
Giăng…
Gió lào đi hoang
Không đủ lớn tạo thành bão tố
Không đủ mạnh xô đêm tạo đôi bờ sóng vỗ
Không mát đôi bề mặt lá một cành xanh.
Khúc III
Đêm…
Nhện nối chỉ tơ hồng kết nối yêu thương
Sương vắt tinh túy đất trời thành hạt
Gọng vó vít sao rải đầy sông lấp lánh
Trăng muộn nghiêng mình giát bạc dòng sông.
BÀ TÔI
Bà đẽo đất
Đất nặn hình hài lúa
Lúa oằn lưng câu cả vụ mùa
Bà chắt chiu từng giọt mồ hôi
Tưới ngập đồng xanh rờn khoai sắn
Bà đẽo đất
Tám mươi xuân lẻ sáu
Nặn lên hình hài xứ sở
Sau lũy tre
Rát mặt cay xè
Bà trở đất
Trở bốn mùa trên cọng lúa vàng xanh
Oằn trái tim rát lòng trong hạn hán
Nứt nẻ tâm hồn cánh đồng
Nóng rát bỏng bàn tay
Bà ươm tuổi xuân trên cánh đồng
Gói nắng mưa vào tơi lá cọ
Xanh rờn niềm tin…
Âm vang con tu hú đất
Bà nung thành hình quả trứng
Có hai con mắt tròn
Cái miệng cũng tròn
Bổng trầm khúc nhạc lòng
Bà thả vào đôi mắt tròn
Trong giấc mơ dịu ngọt tuổi thơ tôi.
Rồi một ngày
Gió lùa bầu trời vào đêm
Khi hình hài của đất
Mặn chát cả bầu trời rót lên môi tôi
Thịt xương bà hòa tan vào đất.
CÓ MỘT MIỀN KÍ ỨC
Ông nội
Chiếc nón cọ đội đầu
Đựng mồ hôi
Trong những chùm rễ cọ
Xếp giấc mơ dày lên
Trên cuống lá
Đêm rì rầm lá trở gió trên tay
Lá cọ…
Xòe tay chải vào mây
Quạt khô giọt mô hôi
Trên trán ông
Trong đường cày khúc khỉu
Trở nắng gió làm mùn
Bồi thêm màu mỡ
Quạt vơi nỗi cô đơn
Ông góa nuôi con
Chiu chắt niềm vui
Trên khóe mắt con cười.
Cánh nôi chiều đón tôi
Được ông nội
Đan bằng lá cọ
Đan bảy tháng mong đợi
Tôi bé nhỏ
Một hình hài chưa đầy đủ thịt da
Mẹ nuôi tôi bằng dòng sữa cọ
Những trái cọ như chùm nho
Mọng và căng như những quả trứng gà
Mẹ làm dưa, làm cá
Chiu chắt hàng ngày trong những bữa ăn .
Hạ
Sợ cháu nóng
Đêm trở mình
Ông gom gió
Cả đất trời vào lá
Trên ngón tay gầy
Ngô, khoai ngày hai bữa…
Giắt mùa xuân
Xanh rờn
Ước vọng lớn nuôi tôi.
Đêm…
Trên chiếc giường xanh
Êm như tấm thảm
Lá cọ ông đan làm cào cào, châu chấu
Làm rồng, rắn đuổi nhau
Đánh trận giả trên giường…
Chiếc nôi chiều kéo khúc đàn nhị tiễn đưa…
Lá cọ trở màu tìm về cội nhớ
Lá cọ khắc vào bầu trời bao tiếc nuối
Ông trở về bên bà
Gối mình lên gốc cọ
Nghe tiếng đàn tranh gãy nhạc hát ru chiều.