Tác giả Trịnh Minh Hoài sinh năm 1947, nguyên là giáo viên bộ môn văn, trường cấp 3 Phan Đình Phùng, hội viên chuyên ngành Thơ.
Sinh ngày: 15 tháng 9 năm 1947
Nơi sinh: Thôn Văn Quang, Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Trú quán: Số 03, ngõ 2, đường Nguyễn Hữu Thái, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh
Chức vụ, nơi công tác: Giáo viên dạy văn ở trường cấp 3 Phan Đình Phùng ( Hà Tĩnh ) từ năm 1970 đến năm 2007, nay đã nghỉ hưu
Trình độ chuyên môn: Đại học SP văn
Năm vào Hội VHNT địa phương: 1973, chuyên ngành Thơ
Ngày vào Đảng: 20 – 10 – 1980
Điện thoại NR: 0393 859 853 ; DĐ: 0913 464 898
Email : hoaihoavn@gmail.com
Tác phẩm đã công bố: Có một số bài thơ, truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí ở địa phương và Trung ương
Giải thưởng văn học, nghệ thuật: Giải B của Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh năm 1974 về Bài thơ Mùa lạc
Tác phẩm tự chọn:
CU ĐƠ
Cu đơ là kẹo Cu đơ
Ngon từ thuở ấy đến giờ vẫn ngon
Tròn xinh như mặt trăng tròn
Kết tinh hòa quyện thơm-giòn-ngọt-cay
Thành quà gửi khắp đó đây
Để ai vương vấn nơi này…vấn vương !
TP Hà Tĩnh 2011

MÀU PHẤN TRẮNG
Em yêu màu phấn trắng
Sáng ngời trên bảng đen
Hàng nối hàng ngay ngắn
Nói bao điều thân quen
Bao lâu rồi cùng em
Phấn vẫn màu trong trắng
Như mặt trời tỏa nắng
Tâm hồn em lớn lên
Có bao giờ em quên
Những ngày đầu đến lớp
Phấn trong tay nắn nót
Tập viết chữ : Bác Hồ
Rồi mỗi giờ, mỗi giờ
Dõi theo dòng phấn trắng
Em thấy đời đẹp lắm
Lòng tràn đầy yêu thương
Em yêu lớp, yêu trường
Yêu quê hương, làng xóm
Yêu trời cao, biển rộng
Đất nước mình bao la
Em yêu mẹ, yêu cha
Biết kính già, nhường bé
Biết vui lòng san sẻ
Cho bè bạn gần xa
Này đây một bông hoa
Một cây chì tập viết
Con chuồn kim đuôi biếc
Chiếc sáo tròn ngân nga…
Mai rồi em bay xa
Trên mọi miền Tổ quốc
Bao niềm vui náo nức
Đang lên mầm từ đây…
Năm 2012
NỮ SINH
Em như là ngọc lan
Một loài hoa thơm ngát
Đời em luôn hát ca
Sao có lúc thầm lặng ?
Sắc ngọc lan trong trắng
Hương ngọc lan bay xa
em có khi nổi sóng
Nhưng mà rất hiền hòa
Ngồi bên chồng sách vở
Em học hành rất chăm
Trường giúp dân gặt lúa
Mồ hôi áo ướt đầm
Đêm biểu diễn văn nghệ
Điệu múa em tuyệt trần
Cử em làm lớp trưởng
Thoáng một chút ngại ngần
Nhưng lớp có ai nghịch
Em lại “rèn”rất căng
Gặp mảnh đời bất hạnh
Rủ bè bạn cưu mang
Thi nữ sinh thanh lịch
Em hoa khôi đàng hoàng
Năm cuối cấp hè về
Phượng rực trời đỏ thắm
Ghi dấu thời đam mê
Tuổi học trò say đắm
Bao cảm xúc trào dâng
Tím từng trang lưu bút
Em nén kìm cảm xúc
Nhìn mọi người bâng khuâng:
”Nhớ lớp mãi bạn nhé
Nhớ trường Phan Đình Phùng”
Em thì thầm khe khẽ
Mi cong dường rưng rưng…
Năm 2014