Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Trương Ngọc Ánh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Ngày tháng năm sinh: 15 - 9 - 1958
Quê quán: Thạch Đỉnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Biên tập viên Đài PTTH Hà Tĩnh, đã nghỉ hưu.
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 1998
Địa chỉ liên lạc: Số 5, Ngõ 6, Đường Trung Tiết, Phường Thạch Quý, Tp Hà Tĩnh
Điện thoại:0915126194
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Gió bên sông (Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, 1998)
Tác phẩm tự chọn:
CHIỀU GIANG ĐÌNH
(Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du)
Giang Đình sóng vỗ chiều đông
Ngàn lau sương trắng bờ sông quê chiều
Chim trời nhạt bóng cô liêu
Phế hưng bao lớp sóng triều chảy xuôi
Hình như sóng vỗ lòng tôi
Với bóng ai vẫn lặng ngồi buông câu
Bao nhiêu vần vũ trên đầu
Bao nhiêu chìm nổi giữa màu nhân gian
Bao nhiêu cay đắng đa đoan
Bao nhiêu thành bại hỗn mang giữa đời
Câu gì trên sóng cụ ơi
Bể đời nênh nổi thuyền người mong manh
Chữ tâm treo sáng đã đành
Đoạn trường bao nỗi gập gềnh phong ba
Thương người vạt lệ nhỏ sa
Thương người rứt ruột như là máu rơi
Hoàng hôn rụng mé tây rồi
Chiều loang nhân thế ai ngồi buông câu.
TRÊN CỬA BIỂN XÍCH MỘ
Mến tặng Hà Lê
Xích Mộ xưa nay còn đâu
Cồn hoang cát trắng dãi dầu nắng mưa
Ta đi trên biển ngày xưa
Như đi qua một giấc mơ cuối ngày
Dòng xưa cát chảy lấp đầy
Sóng theo mây bạc đã bay về trời
Hoành Sơn chất ngất mây trôi
Ánh chiều rụng xuống đá ngồi nghiêng vai
Một thời Xích Mộ là đây
Một miền biển viễn loang đầy giáo gươm
Bóng chiều cũng đỏ như son
Ngậm bao trầm tích nước non xứ này
Non sông cầm vốc trong tay
Vén rêu xanh thấy những ngày đã qua
Ngẩng nhìn trước biển bao la
Với sau lưng cả la đà Hoành Sơn
Bàn chân bước với chập chờn
Thấp cao bóng đổ hoàng hôn đang về.
HẦU CHUYỆN HỒ QUÝ LY
Một vành trăng cong như dấu hỏi
Chập chờn treo trên đỉnh Thiên Cầm
Một vòm đá cúi đầu không nói
Dáng người xưa ôm hận nghìn năm
Thương cho ai mòn gông phương Bắc
Hồn lang thang phiêu dạt trời Nam
Nước mắt chảy sau bể dâu thành bại
Thành tiếng đàn rơi thánh thoát nỉ non
Có còn chăng phòng tuyến Đa Bang
Thành Tây giai chìm trong sương khói
Những thần cơ oai nghiêm vững chãi
Cũng biến thành tro bụi dưới thời gian
Có còn chăng giấc mộng Đế Vương
Đã Thiên Cầm xin đừng Cao Vọng nữa
Những ngọn khói tàn theo binh lửa
Bao vinh quang cay đắng có còn chăng
Người đã đi đá khuyết mấy trăm năm
Gió lên non thổi tù và nức nở
Biển oằn lên tung muôn tầm sóng vỗ
Xối niềm đau cho đã cũng bạc đầu
Đêm Thiên Cầm gió hú rất sâu
Trăng bạc phếch gieo giữa sương mờ ảo
Biển vẫn thức như chưa từng biết ngủ
Dõi theo người mộng mị bàn chân