Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung Tác gả Võ Ánh Hồng - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
VÕ THỊ ÁNH HỒNG
Bút danh: Võ Ánh Hồng, Ánh Hồng
Ngày tháng năm sinh: 18 - 03 - 1985
Quê quán: Yên Lộc, Can Lộc, hà Tĩnh.
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: công tác tại Phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng - Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 2012
Địa chỉ liên lạc hiện nay: PX15 - Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tác phẩm chính đã công bố:
Đã có nhiều thơ in ở các báo và tạp chí Trung ương và địa phương
Giải thưởng:
Tác phẩm tự chọn:
MẢNH GƯƠNG
Tôi lớn lên đã thấy mẹ soi mình vào mảnh gương bé xíu
Mảnh gương xù xì bằng hai ngón tay tôi.
Mẹ chải tóc
Mẹ vấn khăn
Mẹ nhìn thời gian trôi trên khuôn mặt mình
Qua mảnh gương bé xíu.
Mẹ chuyện trò với mảnh gương như những người đồng chí
Một mảnh nằm lại trong rừng
Một mảnh theo dòng nước xiết
Một mảnh vắt mình qua cáng thương binh
Một mảnh giữa làn bom bỗng chuyển màu tươi đỏ
Một mảnh cùng mẹ đi theo dọc chiến hào.
Chuyện những mảnh gương thay cổ tích nuôi tâm hồn tôi lớn
Tôi thuộc chuyện chiếc gương cha tặng mẹ được xẻ làm năm hơn cả những bài đồng dao trẻ nhỏ
Tôi nhớ gương mặt năm thiếu nữ giao liên hơn khuôn mặt bạn bè mình.
Tôi vẽ nên ảnh hình người con gái của riêng tôi cũng hao hao giống họ.
Gương mặt lấm lem đất bùn
Gương mặt vệt cây rừng vắt qua
Gương mặt vết bầm thâm chồng chất
Gương mặt nốt hoa của đám đám muỗi rừng
Gương mặt lấp lánh ánh cười trong veo.
Khuôn mặt soi gương khuôn mình soi suối
Tôi soi tôi vào chiếc gương ảo ảnh năm mảnh rời lắp ghép
Mẹ truyền cho tôi từ thủa chớm hình hài.
Rồi thời gian cuốn tôi băng qua mảnh gương của mẹ
Để đứng trước những tòa nhà cửa kính trắng xanh
Những tấm gương màu đâu đâu cũng thấy
Tôi soi mình
Tìm không thấy chính tôi.
Ngày mẹ mang mảnh gương về nơi đồng đội
Tôi lại thấy mình trong ảo ảnh những mảnh gương
Lòe nhòe bóng tôi, thấp thoáng bóng cười đôi môi những người thiếu nữ
Tôi lại thấy tâm hồn con gái con trai tôi
lớn lên trong cổ tích về mảnh gương thủa ông bà.
KHÚC HÁT LẲNG LƠ
Ngẩn ngơ
Đợi nắng
Em gặp
Mưa rào
Lơ lửng trời cao
Gặp ngày giông bão.
Tiếng thở dài sắc như dao
Cắt vụn gió trời may áo.
Gồng gánh nỗi buồn qua phố nghêu ngao
“Có ai mua chuyện buồn làm trang sức…”
Khách hàng của em bắt đầu là những ngôi sao
Hỏi mua nỗi buồn mang tên tuổi thơ bất hạnh.
Sáng mai mặt báo rộn ràng mảnh đời vượt lên số phận
Em nhận ra mình không bán nổi nỗi buồn mang tên anh.
Vắt kiệt trời xanh không đong đầy giọt nước mắt
Của lũ dơi suốt đời quay ngược hướng mặt trời.
Mỗi cuộc đời là một chuyến rong chơi
Em trút yếm khoe mình thời xuân sắc.
Mặt trời đánh ghen chói gắt
Thua chi khuôn ngực em tròn.
Chân trần xuống phố
Vai trần lên non.
Nỗi buồn
Rơi mất
Em đành
Lẳng lơ.
SAU ĐỢT MƯA ĐÊM
Ngày ba đi xa
Mẹ hong tóc bên hiên nhà lạnh gió
Khoảng sân trắng
Hoa bưởi rơi
Mẹ không còn nhặt gội
Tiếng thở dài vấp tóc rối buông lơi.
Ngày ba đi xa
Con chim gõ kiến ngủ quên nơi thân cây gỗ mục
Mảnh trăng đầu hiên thao thức
Khuyết cong như dấu vành môi
Nụ hôn ai đánh rơi giữa nền trời.
Ngày ba đi xa
Đôi môi mẹ phai son
Mấp máy một lời ca hoang hoải.
Tôi chát đắng thấy mình là cỏ dại
Được sinh thành sau một đợt mưa đêm
Hà Nội 2003