Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giớ thiệu chân dung Tác giả Võ Minh Châu - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
VÕ MINH CHÂU
Ngày tháng năm sinh: 6 - 02 - 1950
Quê quán: Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Nơi công tác hoặc thường trú hiện nay: Phóng viên Báo Tiền phong thường trú tại Hà Tĩnh, đã nghỉ hưu
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ Năm kết nạp: 1972
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Tổ 8, Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Giải thưởng:
Tác phẩm tự chọn:
TỰ NGẪM
(Viết nhân đọc “Tự chỉ trích” của Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ)
Tôi đi giữa phố đông người
Đôi khi để lạc một người… là tôi
Lòng đường xe ngược… người xuôi
Vỉa hè hàng quán chật người bán… mua.
Tôi như một kẻ dư thừa
Lo toan không đủ tiền mua chính mình
Nhớ thời đất nước chiến chinh
Mịt mù bom đạn… có mình có ta
Nhớ thời bão táp mưa sa
Mo cơm lọ muối… có ta có mình
Muôn người hiếu nghĩa trung trinh
Hồn quê bến nước, sân đình, cây đa
Bây chừ nhộn nhịp… phồn hoa.
Soi gương tự ngẫm như ta… mấy người?
Sông thì nước vẫn trôi xuôi
Người sao sống ngược lẽ đời với nhau?
Cái xấu… có tự nơi đâu?
Tự trong tim, tự trong đầu kẻ tham!
Cửa nhà công sở cao thêm
Nghĩa tình lún xuống dưới nền đất sâu
Biết nhiều càng ngẫm càng đau
Ơn người ban phước nhiệm màu cho ta:
-Tìm về đạo lý ông cha
Hướng cho con cháu tiến xa với đời.
Thế gian muôn điệu khóc… cười
Làm người biết sống ra người với nhau.
Một đời ngẫm lấy… mỗi câu:
Rằng “Thiên hữu nhãn” trên đầu không xa.
Xuân 2020
RÉT
Đại hàn chỉ một ngày thôi
Mùa đông ba tháng. Cõi người vô biên.
Lòng anh nương chốn chùa chiền
Vắng em dằng dặc nỗi niềm sương sa…
Rét từ trong ruột rét ra
Trên chăn dưới đệm có mà như không.
NHỮNG CÂU THƠ MONG ĐỢI
Hai đứa chúng mình vừa đứng ở bên nhau
Sao giờ đây con tàu đưa em đi đâu mà chẳng nói?
Anh thương lắm những lời em dặn lại
Bao nỗi niềm hun hút… cuối đường ray.
Em lên tàu ngồi chung ghế với ai
Em trăn trở điều chi để anh về không ngủ?
Căn phòng hẹp bây giờ sao rộng thế
Một mình anh với bốn phía không gian.
Đêm trên tàu có ngủ được không em
Ngọn gió lạnh có chui vào cửa sổ?
Những ga xép chuyến tàu nhanh chẳng đỗ
Sáng mai này em đã đến nơi chưa?
Vắng em rồi, anh đi đứng thẩn thơ
Cái bếp lửa thổi hoài không chịu đỏ
Cửa khép kín mà trong lòng vẫn gió
Cuốn chăn ngồi, thấm lạnh bên trong.
Sao bạn bè cứ nhắc nhở tên em
Để nỗi nhớ lòng anh càng da diết.
Đêm - một bóng, một mình, một ngọn đèn - anh viết:
Những câu thơ mong đợi em về.