Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung tác giả Võ Văn Chinh - Hội viên Thơ, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.
VÕ VĂN CHINH
Bút danh: Võ Chinh
Sinh ngày: 10 - 2 - 1958
Quê quán: Xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi công tác và thường trú hiện nay: Giáo viên Trường THCS Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân.
Hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuyên ngành: Thơ
Năm kết nạp: 2011
Địa chỉ liên lạc hiện nay: Thôn 5, xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Tác phẩm chính đã công bố, xuất bản:
Biển chiều (Thơ, Nxb Hội nhà văn Việt Nam, 2017)
Tác phẩm tự chọn:
THU CHÍN
Vườn thêm một chút sắc vàng
Trời thêm một chút mơ màng... gợn mây
Gió thêm một chút heo may
Sông thêm một chuyến đò đầy sang ngang...
Hình như thu cũng dềnh dàng
Nắng trong trái chín ngỡ ngàng tỏa hương
Chợ quê họp cuối con đường
Tiếng người thương - Tiếng người thương chào mời
Mùa thu bỗng chín trong tôi
Lá vàng rơi
Lá vàng rơi
Lá vàng...
ĐƯỜNG XƯA
Anh lại về đây nẻo đường xưa
Nắng vàng lấp lánh bến sông xưa
Lao xao gió gọi vờn hoa thắm
Cỏ dậy hương vườn quê ngẩn ngơ
Tiếng sáo ngàn xưa như vẫn vọng
Hồn quê, hồn núi quyện vào nhau
Sợi khói ủ lòng thương mái rạ
“Giật mình gió khẽ rụng tàu cau”
“Giật mình lặng lẽ đợi mùa sau”
Mạch nguồn khơi dậy bao trông trải
Đàn trâu đủng đỉnh dưới chân đèo
“Cu gáy gù xa lòng khắc khoải”
“ Tiếng vượn gọi bầy sau núi thẳm”
Rơm vàng sợi nhớ cũng gầy theo
Đường về quê núi giờ muôn nẻo
Thời gian thắm lại sợi tóc mình
Lật ánh chiều lên thành ánh bạc
May con sóng giữ nhịp con tim.
BẾN ĐỢI
Nỗi buồn lắng lại trong tôi
Phù sa bến đợi bồi hồi lạ chưa
Giật mình trở giấc ban trưa
Hình như có bóng ai vừa qua đây
Hình như người ấy hơi gầy
Hình như tóc đã chạm ngày pha sương
Bến xưa sóng vẫn lượn vòng
Trăng xưa nhợt cả má hồng đợi ai
Tiếng ve lột xác nắng cài
Ngõ quê hun hút trượt dài bóng em
Nỗi buồn sầu vẫn tươi nguyên
Chỉ riêng bến đợi chao thuyền vào tôi.