13-05-2021 - 15:23

Tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu truyện ngắn "Màu của điều đẹp nhất thế gian" của em Nguyễn Tường Vy - Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII.

TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI VIẾT - VẼ TUỔI HỌC TRÒ LẦN THỨ XIII

 

MÀU CỦA ĐIỀU ĐẸP NHẤT THẾ GIAN

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ trên thảo nguyên mênh mông, có một cô gái đi tìm sắc màu của điều đẹp nhất thế gian. Với một cô gái trẻ như thế, không gì ngăn nổi những tò mò và hiếu kì của cô về thế giới này. Bởi vậy, cô gái đến tìm già làng, người có hiểu biết sâu rộng nhất về thế giới xung quanh và đặt những câu hỏi tưởng như thật viển vông:

  • Thưa ông, cháu có thể tìm thấy điều đẹp nhất thế gian ở đâu ạ?
  • Tại sao cháu lại muốn tìm kiếm điều đó?- Già làng ngồi tĩnh tại trên chiếc phản kê cạnh bàn trà, ung dung đáp.
  • Cháu muốn được chiêm ngưỡng sắc màu của điều đẹp nhất thế gian ạ. Khi đó, cháu sẽ vẽ một bức tranh tuyệt đẹp, một tác phẩm để đời - Cô gái nhỏ ấy là một họa sĩ trẻ tài năng của làng, những háo hức và mơ mộng khiến cô không kiềm nổi niềm vui trên gương mặt.

Trầm ngâm một lúc,già làng nở nụ cười hiền từ và đưa tay chỉ ra cửa sổ, trỏ vào khoảng không ngoài ấy và ôn tồn đáp:

  • Ở ngoài kia, rất gần mà cũng tưởng như rất xa. Nếu xa đủ nhiều, đi đủ lâu rồi cháu sẽ tìm thấy.

Thế là, từ biệt gia đình, cô gái trẻ lên đường đi tìm những khao khát của đời mình. Cô sẽ đặt chân lên những nơi bản thân chưa từng biết tên, nới mà hẳn rằng người con gái này sẽ tìm thấy được màu của điều đẹp nhất thế gian, dẫu quả thực, cô vẫn chưa thực sự hiểu ý của già làng lắm.

Băng qua thảo nguyên, qua rừng, qua những con suối, vượt trùng dương, cô gái trẻ tuổi từ làng quê thanh bình thấy được bao nhiêu điều khác lạ của đời sống:

Thì ra, mùa đông ở những xứ sở khác có tuyết- thứ hạt trắng muốt nhỏ li ti mà khi chạm vào da có cảm giác rùng mình tê tái. Những bông tuyết có màu trắng, tinh khiết và thanh cao. Đẹp thật, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.

Thế là cô gái lại đi tiếp, đến một đất nước lạ kì, nơi người ta cúi đầu thấp đến mức chỉ sau vài lần chào hỏi đã thấy đau hết cả lưng, và ở đây họ ăn cá sống thái lát. Vào mùa xuân nơi xứ sở này, hoa anh đào nở và tô thắm cả khoảng trời xanh trong. Hoa anh đào màu hồng, nhàn nhạt, xinh xắn và ngọt ngào. Nhưng có lẽ chỉ vậy thôi vẫn chưa ấn tượng lắm.

Bởi thế, đôi chân người con gái lại rảo bước đến những chân trời khác nữa. Dừng lại nơi cát vàng phủ kín bón bề, cô gái thấy những cái tháp đồ sộ tạo bởi bốn hình tam giác không lồ, cái tháp ấy cao hơn bất cứ công trình nào cô từng thấy trước đây, cao hơn cái tháp chuông ở làng cô nữa. Ở đó, ban ngày nóng đến đổ lửa còn ban đêm rét run người. Thỉnh thoảng, trên nền cát có mấy con bọ với cái đuôi nhọn hoắt thoáng ẩn hiện, và có những cái cây kì lạ màu xanh đầy gai. Nơi đây, màu vàng bao phủ mặt đất huy hoàng, hoang dã và tráng lệ. Nhưng liệu đây đã phải màu của điều đẹp nhất thế gian chưa?

Cô gái nhỏ tiếp tục tìm kiếm.

Một năm, hai năm, và vài năm nữa trôi đi theo bước chân người con gái…

Vùng biển màu đỏ, cánh rừng rậm xanh mướt hay những gam màu rực rỡ từ trong lòng thành phố đều không khiến cô ấn tượng. Dẫu chúng đẹp tuyệt, nhưng dường như trong những sắc màu ấy còn thiếu chút một gì đó, hay là thiếu rất nhiều…

Vậy rồi, trong tiếng thở dài, cô trở lại làng quê thanh bình khi xưa.

Vượt trùng dương, qua những con suối, qua rừng, băng qua thảo nguyên. Trước mắt cô gái đã là ngôi làng như chưa từng đổi khác hiện lên đủ đầy. Trên con đường nhỏ bước về nhà, thậm chí hơn cả những rạo rực và khát khao khi đặt chân đến những nơi xa lạ, cô bỗng thấy lòng mình hạnh phúc quá đỗi. Dừng chân trước hàng rào bao quanh ngôi nhà thân thuộc, bóng mẹ cô đang phơi quần áo trong ánh chiều tà hiện rõ. Mẹ trông thấy cô, đôi tay vẫy vẫy và đôi chân nhảy cẫng lên như đứa trẻ vì vui sướng.

Gió thổi, cơn gió nhè nhẹ và thiu thiu mát. Trời ngả về chiều, hoàng hôn mang sắc cam pha vàng óng ánh ngả trên vạt của áo mẹ. Tà áo ấy đã sờn. Cô gái ngơ ngẩn, rồi thảng thốt.

À! Có lẽ thế. Có lẽ hơn bất cứ màu sắc lộng lẫy nào khác, ánh hoàng hôn buông trên tà áo mẹ, tà áo sờn người mẹ đã mặc tự thuở xa xăm nào là sắc màu đẹp nhất.

Hay nói cách khác, đó là màu của điều đẹp nhất thế gian…

                                                                             Nguyễn Tường Vy

         (Lớp 9/4, trường THCS Lê Văn Thiêm, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

 

 

 

. . . . .
Loading the player...