13-03-2023 - 07:30

Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIV

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Truyện ngắn "Giấc mơ cổ tích" của em Đinh Hà Phương (Lớp 7A3, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Hà Tĩnh) - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết- vẽ tuổi học trò lần thứ XIV.

Giấc mơ cổ tích

                                                                   

Là một con mèo ham học, hiểu chuyện, Mèo con luôn hãnh diện với những thành tích của chính mình. Mèo mẹ dù nghèo vẫn luôn cố gắng để mèo con được bằng bè bằng bạn, mèo con được tham gia đầy đủ các lớp học thêm ở những thầy cô giáo nổi tiếng trong vùng. Những áp lực, kỳ vọng đổ dồn vào mèo con, số buổi học thêm cũng ngày càng tăng lên. Các bạn thú thấy thế liền xa lánh mèo con, mèo con bị gọi là “mọt sách”. Căn nhà của mèo con đã trở nên cô quạnh hơn bao giờ hết, bữa cơm ấm cúng của hai mẹ con đã không còn nữa vì mèo mẹ bận đi kiếm tiền, mèo con mải mê việc học, ai cũng tất bật với công việc của mình. Mèo con từ chỗ yêu thích tri thức, ham đọc sách, hoạt bát nhanh nhẹn giờ đây lại chán ghét việc học vô cùng.

Vào một buổi sáng mùa đông se lạnh, mèo con lười biếng, uể oải rời khỏi tổ ấm của mình để đến lớp như thường lệ. Những tia nắng mùa đông rực rỡ lọt qua kẽ lá, những giọt sương long lanh trùng triềng trên mặt những chiếc lá môn to, một đàn chim từ đâu bay tới, chúng ríu rít trước mặt mèo con một lúc rồi lại vội vã bay đi, một con bướm xanh đỏ rập rờn đùa giỡn với những nhuỵ hoa màu vàng choé, mèo con dụi mắt, tất cả đẹp như một giấc mơ. Mèo con giật mình nhìn lại, thấy xung quanh thật đáng yêu biết bao nhiêu, bấy lâu nay mèo con đã không cảm nhận được những điều đẹp đẽ này. Mèo con vui vẻ hát nghêu ngao rồi vội vã đến trường. 

- Sao cửa lớp lại đóng thế kia?- Mèo con có chút hoang mang. Bạn Thỏ và bạn Sóc nghiêm trang đứng chắn ở cửa lớp, mặt rất nghiêm túc, mèo con vội vã thanh minh: “Tớ đã chậm đâu!”. Đột nhiên cửa mở, các bạn thú đồng thanh hát vang bài ca “chúc mừng sinh nhật”. Những tràng pháo tay và những cái ôm chúc mừng nồng nhiệt, Mèo con cảm giác lâng lâng như đang ở trong một giấc mơ, từ sau khi Mèo bố mất, đây là lần đầu tiên Mèo con có một sinh nhật ấm áp và nhiều bạn thế này. Một giọt nước mắt lăn trên bờ mi, mèo con mắt đỏ hoe, muốn mở lời cảm ơn các bạn mà sống mũi cứ cay cay và cổ họng cứ nghẹn lại. Bỗng bạn Rùa đề xuất:  “Chiều nay sau buổi học chúng mình đi chơi nhé!”, các bạn thú đồng thanh hô to “đồng ý!”. Mèo con giật mình nghĩ đến ca học thêm vào chập tối, “làm thế nào đây, phải làm sao nhỉ?”. Cả buổi học hôm đó trong đầu của mèo con tràn ngập hình ảnh đáng yêu của các bạn thú. Nếu chiều nay không đến mèo con sẽ bỏ lỡ mất một cuộc hẹn thật vui. Mèo con không muốn nghỉ học vì sẽ bị mẹ mắng, cũng không muốn làm các bạn phật lòng.

Trở về nhà với tâm trạng rối bời, mèo con nhìn thấy mẹ đang tất bật nấu nướng, nó ấp úng mãi, cuối cùng cũng mạnh dạn: “Mẹ ơi! Chiều nay các bạn tổ chức sinh nhật cho con ở công viên, mẹ có thể xin phép cô cho con nghỉ học một hôm được không ạ? Buổi học thêm lúc 5-7 giờ tối ạ, con chỉ nghỉ một buổi này thôi, ca tối con vẫn đi học bình thường ạ!” -“Con bảo các bạn hoãn lại đi, con không thể lãng phí thời gian vào những việc vô bổ ấy!” Mèo mẹ đáp. 

Mèo mẹ đã nói vậy nhưng nghĩ đến cuộc vui với những trò chơi lý thú, những ca khúc tiếng Anh yêu thích, đây là cơ hội để mèo con thể hiện và vui chơi với các bạn, Mèo con quyết định trốn học. Cô Khỉ lo lắng, lập tức thông báo cho Mèo mẹ. Mèo mẹ tức giận, bỏ việc đi tìm mèo con, khi nhìn thấy mèo con ở công viên, mèo mẹ chẳng nói chẳng rằng, lôi mèo con về nhà. Khi mèo mẹ giơ roi ra chuẩn bị đánh, mèo con vừa khóc vừa hét lên: “Mẹ đã bao giờ hiểu được cảm giác của con chưa?” Mèo con như muốn trút hết những ấm ức ra ngoài. “Vậy con hiểu được cảm giác của mẹ sao?” Mèo mẹ quát.

Mèo con đầm đìa nước mắt, bỏ chạy vào phòng. Tối đó Mèo con không ăn cơm, vùi đầu khóc rấm rứt trong chăn, mèo mẹ cũng vậy, hai mẹ con đều khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm hôm đó mèo con bỗng nhiên thấy mình biến thành mèo mẹ, và đột nhiên mèo mẹ lại biến thành mèo con. Cả hai đều thấy thật thú vị. “Vậy là từ nay mình sẽ không phải đi học nữa, mình thích làm gì thì làm, sướng quá!”- Mèo con cười vang thích thú. Mèo mẹ bận rộn lựa chọn bộ quần áo đẹp nhất để ngày mai đi học. Nhưng niềm vui chóng tàn, chỉ chưa đầy một tuần, Mèo mẹ đã hoa mắt chóng mặt, những con số bất trị, chúng cứ nhảy múa trước mặt, Mèo mẹ không thể giải quyết được bài tập nào vì chúng quá khó, giờ Tiếng Anh, cô giáo nói gì mà như chim hót, Mèo mẹ đã cố vểnh tai hết sức mà cũng không thể hiểu gì. Điểm số ở trường liên tục xuống hạng. Có lần Mèo mẹ trở về với bài kiểm tra điểm hai trên tay, lòng thầm nể phục mèo con. Mèo mẹ lần đầu tiên thấy áp lực với điểm số như vậy, bỗng dưng thấy giận mình vì đã quá hà khắc với mèo con, thấy có lỗi vì chỉ quan tâm đến công việc mà không tâm sự chia sẻ với mèo con. Còn Mèo con, mọi việc cứ rối tung lên hết, Mèo con không biết phải bắt đầu từ đâu với mớ hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền internet… rồi một đống hồ sơ chưa làm, rồi điện thoại công việc dồn dập, có hôm Mèo con bụng đói, mắt hoa ngã nhào ra đất, may có bác bảo vệ mang cho nửa ổ bánh mì nhai tạm… Về đến nhà, chưa kịp thay đồ Mèo con đã phải nhảy vào bếp để chuẩn bị bữa ăn, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo… Đó đều là những việc trước nay Mèo con chưa hề đụng đến. Đột nhiên Mèo con ngồi thừ ra, thấy thương mẹ nhiều hơn, không hiểu sao Mèo mẹ lại có thể hoàn thành cái lịch trình “khó ưa” này. 

“Reng - Reng - Reng”, tiếng chuông báo thức vang lên, Mèo mẹ và Mèo con giật mình tỉnh giấc. Nhìn quanh mọi thứ vẫn bình thường, Mèo con chạy sang ôm mẹ “Con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn”. Rồi Mèo con kể cho mẹ nghe về giấc mơ đêm qua, Mèo mẹ ngạc nhiên “Ôi Mẹ cũng có giấc mơ như thế! Mẹ xin lỗi vì lâu nay đã không quan tâm đến cảm xúc của con, con đã rất cố gắng để luôn đạt kết quả tốt nhất. Mẹ tự hào về con”. - “Không đâu, con mới là người phải xin lỗi mẹ. Mẹ đã vất vả quá nhiều vì con. Con cảm ơn Mẹ vì tất cả” - “ Con ngoan lắm! Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của nhau để thấu hiểu và chia sẻ. Cảm ơn giấc mơ cổ tích của con, cảm ơn con!” 

Bên ngoài, gió mùa đông se lạnh nhưng mèo mẹ, mèo con lại thấy ấm áp vô cùng bởi ngọn lửa yêu thương đang cháy…

(Đinh Hà Phương, Lớp 7A3, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Hà Tĩnh - Tác phẩm tham dự Cuộc thi Viết- vẽ tuổi học trò lần thứ XIV)

 

 

. . . . .
Loading the player...