Tạp chí Hồng Lĩnh số Tết Giáp Thìn (209+210) năm 2024 trân trọng giới thiệu Tản văn CHỐN QUÊ của Linh Châu
LINH CHÂU
Chốn quê
Tản văn
Nói đến chốn quê là nói về những giá trị thiêng liêng, là nơi bảo lưu, cất giữ giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt. Mỗi chúng ta dù được sinh ra, lớn lên ở đâu thì hình ảnh quê hương trong tâm tưởng vẫn là một vùng ký ức đẹp, chứa chan tình yêu thương.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đó… Nơi có tiếng sáo diều vi vu từ cánh đồng làng, có mùi ẩm ướt của những ngày mưa ngâu rả rích, có những đụn rơm khô ươm nắng quê lam lũ, có bóng thuyền trên bến như còn ngái ngủ sau một đêm miệt mài sông nước, có khói lam chiều tỏa trên những mái ngói thâm nâu trong ánh nắng vàng nhẹ, có những người dân chài tung lưới trên khúc sông quê hay cụ bà đang quét gom những bông hoa rụng nơi ngôi chùa cổ kính, mang lại cảm giác xốn xang mỗi dịp cuối Xuân chuẩn bị qua “tháng Ba hoa gạo”…
Làng quê, nơi có gió đồng lồng lộng thổi, mùi cỏ thơm ngai ngái cùng khói bếp vương vương bên rặng tre làng. Tuổi thơ hồn nhiên với bao trò chơi bất tận của trẻ con như đánh đáo, rồng rắn lên mây, đánh trận giả hay nhiều đêm trốn ôn bài đi bắt đom đóm về làm đèn cùng đám bạn trong xóm. Những quầng sáng lập lòe giữa màn đêm tối âm u của những chú đom đóm giúp soi tỏ trên vạn nẻo quê nhà, chập chờn trong ánh mắt vô tư của những đứa trẻ, theo tôi cả vào giấc mơ đượm màu cổ tích với khung trời ngập tràn ánh sáng lấp lánh xanh huyền dịu.
Vào mùa đông, lúc cái lạnh bắt đầu khẽ khàng len lỏi qua từng ngõ xóm, bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm, chúng tôi lại rủ nhau kiếm củi rừng đốt lửa rồi ngồi quây tròn nhau ra sức hơ đôi tay lạnh giá. Nhiều lúc trong lòng tôi lại trỗi dậy cảm giác nhớ quê, nhớ cha đến da diết, nhớ những ngày tháng bình yên ấy, hai cha con ngồi trên chiếc chõng tre trước sân nhà uống trà. Cha tôi, nheo đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, một tay cẩn thận nâng chén trà lên tận hưởng hương vị, tay kia lại đưa ngón cái lên xuýt xoa, khen nức nở vị trà thơm ngan ngát rồi lại kể cho tôi nghe những câu chuyện xưa cũ. Tôi cũng nhớ lắm bữa cơm mẹ nấu. Giản đơn chỉ là miếng trứng rán thơm lừng, quả cà pháo trắng giòn, bát canh rau muống vắt chanh, bình dị thôi mà ngon đến lạ lùng…
“Nắng như nung lửa vào người/ Mưa như trút nước tả tơi mùa màng/ Quê mình ngọt giọng hò khoan/ Lời thương câu ví dịu dàng sắt son”. Ai xa quê mới thấu hiểu được nỗi nhớ thương xoắn chặt lấy tâm can. Nhớ những lần giận dỗi mẹ, thơ thẩn ra bờ sông rồi ngồi ngắm nhìn hoàng hôn lúc chiều buông. Giờ đây, tôi cũng đang ngồi trước một dòng sông nhưng lại là ở vùng đất khác để nhớ về chốn quê ấy với những nỗi nhớ da diết không thể gọi thành tên.
L.C