29-06-2023 - 07:38

Tản văn ĐÊM TỰA CÙNG TRĂNG của Tác giả Trần Việt Hoàng

Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu Tản văn ĐÊM TỰA CÙNG TRĂNG của Tác giả Trần Việt Hoàng

trần việt hoàng

đêm tựa cùng trăng

                                                                                                   Tản văn

Những đêm mùa hạ thoáng đãng, ngồi ở ngoài hiên thềm tôi có thể nhìn ngắm cả một không gian đồng ruộng thăm thẳm, mênh mông. Tôi ngửi được mùi thơm của lúa chín đương độ mùa gặt, mùi của hồn quê chân chất. Gió cứ thoang thoảng thổi từng đợt từ trên sông đổ vào, tiếng lao xao của mấy người đi làm từ đồng về, họ cho nước ra khỏi ruộng để chuẩn bị cho mùa gặt, tiếng máy cắt cưa cứa từ đồng trên, hình như ruộng lúa nhà ai đã vào vụ. Cả một khoảng không yên bình mà dường như chính tôi cũng phải ngờ ngợ. Tay đặt nhẹ ở ngực, nhấm nháp cốc nước chè vằng mát lạnh, tôi nghe được những tiếng thở nhẹ nhàng hòa nhịp với gió chiều. Trăng bắt đầu lên.

Vùng Vĩnh Khánh, nhấp nhô qua khu nghĩa địa, xa xa những vầng sáng đã le lói cả vùng đông chưa kịp đen sẫm đã sóng sánh dát vàng bởi sắc trăng non đầu buổi. Tôi ngồi đợi trăng và trăng đã lên cùng tôi.

 Tôi ngồi dưới ánh trăng quê. Trăng rộng lòng soi sáng cho mái hiên tôi ngồi. Đã bao lâu rồi tôi mới trở về quê? Đã bao lâu rồi tôi mới ngồi yên bình bên mái hiên nhà xưa. Tôi nhìn lại trong cái màu trăng quê mà thấy được bao điều: cả một buổi thiếu thời tôi có tính xuể rằng có biết bao đêm tôi đã nô đùa chơi trận giả  ngoài nương ngô, ruộng khoai, chơi trốn tìm cùng lũ bạn hàng xóm trong những đêm trăng vằng vặc. Biết bao mùa Trung thu đã đi qua cuộc đời tôi với những lần trong buổi dọc đường rước đèn, phá cỗ? Biết bao đêm mùa hạ tôi cùng mẹ và những người nông dân khác thao thức trên những ruộng lúa vừa gặt để gói rạ thành bó mà về nương xây thành đống? Tôi không thể nào mà đến hết xuể những lần ấu thơ ấy cùng mùa trăng quê.

Trăng khiến cho tôi nghĩ ngợi về ngày xưa, ngày mà bà ngoại tôi chưa mất cứ đêm nào cũng vậy, nhất là những đêm trăng sáng, ngoại cứ âu yếm kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện cổ tích cả chuyện đời, chuyện người…

Trăng ở thành phố ít ai để ý, bởi sự trang hoàng lộng lẫy, hiện đại đến nỗi sáng hơn cả ban ngày của ánh đèn. Tôi nhớ câu thơ nghe mà buồn

“từ hồi về thành phố

quen ánh điện cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường”

                    (Ánh trăng, Nguyễn Duy)

Giờ tôi ngồi nhìn trăng. Trăng khiến cho lòng tôi tự giãi bày, tự trút hạ những nỗi niềm rồi tự mình thanh tịnh, cân bằng những thái cực.  Sau biết bao quăng quật, va quệt ở cuộc đời ngoài kia, tôi vẫn nhận ra mình chưa hề hờ hững, chưa hề vô cảm với  cuộc sống này. Trăng làm cho tôi ngộ ra những giá trị đích thực và bền bỉ của cuộc đời con người, về sự kiên định và mạnh mẽ, dẫu trời đêm tăm tối, giữa những bão mây xám xịt đi qua, giữa biến đổi khí hậu mau lẹ, dẫu nhiều hững hờ, vô tâm thì ánh trăng vẫn vậy, vẫn tình nghĩa bao dung và khiêm nhường tỏa sáng trên nền trời. Trăng thấu vào tôi những nguồn sáng của sự lương tri, của niềm tin về cuộc đời, con người. Sự thấu suốt, sáng suốt tựa như trăng hẳn sẽ  cho tôi cái nhìn toàn diện, nhận chân xác đáng mọi cảnh huống và tấc lòng của chính mình…  Tôi đã hòa lòng cùng trăng.

                                                                                                           T.V.H

. . . . .
Loading the player...